QUẢ TÀN HOA RŨ

450 27 6
                                    

Đời người tựa chiêm bao

Ngước mắt trông thấy nhau

Ngoảnh mặt liền ly biệt

Năm tháng cứ trôi mau


Duyên đến thì gặp nhau

Kiếp về bao khổ não

Nhân quả do người tạo

Đời người tựa chiêm bao

* * *

Năm đó nàng mười bảy tuổi, hoàng gia tuyển phi cho Đông cung Thái tử, mà khi ấy hắn cũng vừa mười bảy. Đức Kim thượng* thấy nàng thì vô cùng ưng thuận, Hoàng phi thì cứ luôn miệng "cùng tuổi thì nên, cùng tuổi thì nên", liền chọn nàng làm Nguyên cơ** cho Thái tử.

* Cách gọi vua (như Hoàng thượng)
**Chính thất, vợ cả

Thái tử trao cho nàng thanh ngọc như ý, nhưng mắt không liếc lấy nàng lấy một cái. Nàng trong lòng tự hiểu rõ, ánh mắt ấy sớm đã dành cho Trắc cơ* Ngô thị bên cạnh. Cha nàng là công thần phò tá Đức Kim thượng khi ngài còn bôn tẩu phương Nam, cha Ngô thị lại phạm lỗi mà mất chức. Thái tử dẫu yêu mến Ngô thị thế nào cũng khó lòng lập nàng ta làm chính thất.

*Vợ thứ, xếp sau chính thất

Hoàng Phi hỏi nàng: "Tên ngươi là gì?"

Nàng lễ phép cúi đầu: "Bẩm lệnh bà, khuê danh của thần nữ là Phương Hoa, Hồ Phương Hoa."

"Hồ Phương Hoa..." Hoàng Phi ừ một tiếng: "Hoa ở vườn ngự uyển có sắc có hương nhưng lại không sinh quả thì cũng là uổng phí hương sắc. Giống như có nhân mà không có quả, nhân duyên đứt đoạn, không có hậu về sau..."

Mấy lời này khiến nàng có chút kinh sợ, vội dập đầu.

Đức Kim thượng bèn cải danh cho nàng, ban cho một chữ "Thực", là "thực" trong "khai hoa kết thực*".

*Ra hoa kết quả

Ngài nói, "Thực" nghĩa là quả ngọt trái lành, ngay thẳng thiện lương, mong có phúc báo về sau.

Nàng dập đầu cảm tạ.

...

Nàng theo hắn về điện Thanh Hòa, Đông cung của hắn. Nàng luôn tự xưng cái tên "Phương Thực" trước mặt hắn, nhưng hắn lại chẳng mấy khi gọi đến nàng. Lâu dần, mỗi khi hắn muốn truyền triệu nàng, chỉ cần gọi phân vị Nguyên cơ của nàng.

Hắn đối với nàng năm phần khách khí, năm phần lạnh nhạt. Trong cung có lệ, ngày rằm và mồng một hàng tháng là ngày của chính thê. Hắn chỉ đến ăn qua loa cùng nàng bữa cơm, hỏi qua loa vài câu, tặng nàng vài vật phẩm đúng theo quy củ, cơm canh còn chưa nguội đã vội trời đi.

Nàng còn nhớ những ngày đầu, có lần trời nóng nàng tự tay nấu cho hắn một chén chè long nhãn thanh nhiệt, đưa đến điện của hắn thì liền bị trả về. Hắn bảo hắn không thích ăn ngọt. Mẹ nàng gửi vào trong phủ một vại sấu chua, của người quen biếu tặng, là loại thượng hạng từ Bắc Hà mang về. Nàng học mẹ làm nước sấu cho hắn, nhưng hắn lại bảo hắn cũng không thích chua.

[Oneshot] QUẢ TÀN HOA RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ