Chương 3.

5.7K 390 3
                                    

"Khụ khụ..."

"Khụ khụ khụ..."

Tiếng ho xé ruột cứ mỗi chốc lại vang lên một lượt, khăn tay thấm máu bị vị đế quân im lặng nhét xuống dưới chăn, bình thản cầm cuốn sách lên đọc.

Thái giám hầu ở một bên thấy vậy, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn không dám nói ra miệng.

Đã nhiều ngày rồi vị Quân hậu này mới tỉnh táo được như thế này. Phải biết, từ mười bốn năm trước, Thái tử vừa mới năm tuổi, tâm mạch của y đã lâm vào tình trạng khó coi đến cực điểm, mà giờ Thái tử đã sắp nhược quán(1), chống đỡ được đến ngày hôm nay đã là khổ cực lắm rồi. Hắn không nỡ làm người phật ý.

(1) Nhược quán: Chỉ nam tử đủ 20 tuổi.

Thái giám nọ cũng biết, mấy ngày hôm nay, vị Quân hậu trẻ tuổi này đang đợi Thái tử trở về.

Hiện giờ, trong cung chỉ còn duy nhất một vị đế vương cùng một vị thái tử, hậu cung vàng son vô số lại không có lấy một hơi thở, trống vắng tiêu điều.

Gã đang nghĩ mông lung, rốt cuộc lại bị cắt đứt. Vị Quân hậu kia ngủ quên, cuốn trúc khắc đầy chữ trượt khỏi tay, rơi xuống đất tạo thành một tiếng lạch xạch. Gã cẩn thận đợi một chút, lại thử gọi, cuối cùng thở dài, im lặng nhặt cuốn trúc kia lên để lại trên bàn, lấy một chiếc áo lông cừu ấm áp đắp lên người nọ.

Sức khỏe của y đã đến cực hạn rồi, tùy thời có thể ngủ quên mất. Nếu bị đánh thức khi đang ngủ, y sẽ không thể ngủ lại được nữa. Mà gã thái giám cũng không muốn vì gọi chủ tử dậy mà mất đầu.

Đột nhiên, một dạo bước chân từ bên ngoài truyền tới, gã nhìn thấy một thái giám khác đang hấp tấp chạy vào, trên mặt để lộ vẻ kinh hoảng.

"Im lặng. Quân hậu đang ngủ, ngươi theo ta ra ngoài." Gã nhanh chóng ra hiệu cho hắn không được lên tiếng, bản thân lại cẩn thận rời khỏi chỗ, đi nhanh ra khỏi tẩm điện rộng lớn.

"Có chuyện gì?"

Thái giám kia tuổi khá trẻ, chỉ chừng hai mấy ba mươi, nên sắc mặt trắng bệch rất dễ nhìn ra: "Đại công công, không ổn rồi. Đoàn quân đã về, nhưng không thấy Thái tử..."

"Cái gì?!" Gã trợn mắt, tâm tình cũng không nhịn được nóng lên: "Đại tướng quân thì sao?"

"Đại tướng quân có ở, các vị quân sư đều đủ cả, chỉ tuyệt không thấy Thái tử..."

............................

Nằm trên long sàng mềm mại, lại nghe tiếng trò chuyện đứt quãng từ ngoài cửa truyền vào, Tô Trạch trầm mặc.

Đến chết mấy người này cũng không hiểu được, cửa giấy đại khái không thể che được âm thanh.

"Đại Hỉ." Cậu cất tiếng.

"Quân thượng? Ngài mất ngủ ư? Để nô tài tìm mấy miếng huân hương an thần..." Đại công công nghe tiếng hắn, vội đi vào cung kính nói, tuy rằng đã che giấu rất cẩn thận, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái nhìn của cậu.

"Không cần. Gọi Văn Ca đến đây."

"Quân thượng! Thân thể ngài..."

"Ta làm sao?"

"... Nô tài lĩnh mệnh, nô tài đi ngay."

Tô Trạch nhìn cái bóng mập ú của gã chạy đi, bước chân có chút loạng choạng. Ừm, phải nói, ngoại trừ cậu, Đại Hỉ chính là người gần gũi với Thiệu Huyền nhất, đây cũng chính là người đã chăm sóc con trai cậu từ nhỏ đến lớn.

Đôi mắt đen thẫm màu của Tô Trạch nhìn qua vết máu nhạt màu trên đầu ngón tay, thở dài. Cậu đã sống ở đây gần hai mươi năm, trong điều kiện cơ sở vật chất tồi tàn cũng có thể sống lâu hơn đời trước tận hai năm. Tận hai năm cơ đấy.

Nhưng e rằng, cậu chẳng còn bao lâu nữa.

Nhìn mấy con chữ Hán xiêu xiêu vẹo vẹo trên mảnh da hổ, Tô Trạch ngước mắt lên nhìn đại tướng quân trước mặt, cất giọng:

"Văn Ca, đây thực sự là Tây tộc để lại?"

"Cái này... Lúc vi thần đến cứu Thái tử, chỉ thấy mảnh da này được găm trên tảng đá, xung quanh đó ngoại trừ thi thể người Hán thì không còn gì." Văn tướng quân quỳ một gối ở trên sàn nhà lạnh lẽo, cúi đầu thật thấp trả lời.

Ừm. Tây vương có chút gian xảo. Ngay cả Thiệu Huyền cũng bị bắt cho được. Bắt xong còn ra điều kiện, muốn chuộc lại Thái tử thì dâng Quân hậu lên để hắn thượng một năm. Nếu quyết định vứt bỏ Thái tử, mỗi tháng hắn sẽ gửi về một ngón tay của con trai cho cậu.

"Bệ hạ, người không thể đồng ý. Thần đã từng gặp qua Tây vương, hắn dũng mãnh thiện chiến, lại không chịu được ai sỉ nhục, đại khái cũng không có đầu óc. Thái tử trong vòng vài ngày có thể thoát ra." Văn tướng quân thấy cậu trầm ngâm hồi lâu, liền dứt khoát ngẩng đầu lên nói, chỉ sợ cậu đồng ý với điều kiện kia.

Đúng, Tây vương quả thực chỉ là một kẻ ngu si tứ chi phát triển, lòng sĩ diện cũng lớn tới mức dọa người. Nhưng mấy tên quân sư xung quanh hắn thì lại hoàn toàn đối lập. Còn chưa kể tới một con nhóc chuyên dụng độc bên cạnh hắn nữa.

Thiệu Huyền có thể chịu đau, có thể nhẫn nhục, có thể chịu được bị hành hạ, cậu biết chứ, nếu không đã không ném nó lên chiến trường tận bảy năm.

Nhưng cậu không chịu được.

Hơn nữa, nếu cậu chết ở Tây vực, hẳn là không lâu sau bọn chúng cũng chết thôi.

Đời trước chết một mình, cậu cô đơn lắm rồi.

Lần này chết có khi còn kéo theo được một quốc gia nhỏ làm tấm đệm lưng, tại sao Tô Trạch phải từ chối nhỉ.

Không thể không nói, suy nghĩ của cậu đúng là khác thường.

"Văn Ca... Ta cũng không sống được lâu nữa." Cậu thở ra một hơi thật nhẹ.

"Cái... Bệ hạ, đừng nói như vậy! Người..."

"Hơn ai khác, ta hiểu được bản thân mình. Đã cố gắng mười bốn năm rồi, đến thần tiên cũng cảm thấy mệt." Tô Trạch cười cười, thả tấm da hổ dính máu trong tay xuống, bước tới dùng tay nâng cằm vị tướng quân lên, con ngươi đen thẫm vương vấn ý cười.

"Văn Ca, hứa đi, sau khi Huyền lên ngôi, ngươi sẽ cực lực phò tá hắn, giống như đã từng cứu mạng ta. Hứa rằng, ngươi sẽ không bao giờ phản bội hắn, nếu không, ta chết không có chỗ chôn."

Tròng mắt vị tướng quân nảy lên kịch liệt, hắn đau đớn nhìn vào dung mạo mỹ lệ trước mắt, cũng là dung mạo mình đã khắc cốt ghi tâm từ lần đầu tiên gặp gỡ, trong lòng không biết là tư vị gì. Một lúc sau, hắn mới nghiến chặt răng gật đầu: "Vi thần lĩnh mệnh."

Tô Trạch nhìn hắn, khóe môi nở ra nụ cười mỹ lệ đến mức chói mắt, lại mang theo cái bệnh không thể nào chữa được, vòng tay ôm hắn vào lòng.

"Văn Ca, ta biết tấm lòng của ngươi, nên ta không nỡ để ngươi tận mắt thấy người trong lòng mình chết trong đau đớn." Cậu luồn tay vào mái tóc có chút xơ cứng của hắn, mỉm cười ôn nhu: "Đó là thứ khiến con người đau khổ nhất trên đời này."

[Đam] Cận hương tình khiếp - Cát Miểu YênWhere stories live. Discover now