Chương I: Ác Mộng.

30 2 0
                                    

{ 里那: khuyến khích vừa đọc vừa nghe nhạc:) }
---------
[ Đừng từ bỏ giấc mơ của mình khi còn trẻ
  Mong ước thuở khai sinh của bạn
  Bạn đừng nghĩ nó quá xa vời với tầm tay bạn
  Cho đến lúc bạn trưởng thành, nhìn lại đi
  Bạn sẽ hối hận khi đã bỏ lỡ ước mơ sáng giá của bản thân bạn.]

Nó gập cuốn sách dày cộm màu xanh lại, bỏ lại trên chiếc giường màu nâu sẫm. Nó đứng dậy vươn vai, xương lại vang lên tiếng rôm rốp, đừng nói bản thân nó già đến vậy rồi chứ, nó mới có 17 tuổi thôi mà!. Bước đến bàn học, mở chiếc laptop màu vàng nhạt lên, gõ vài chữ lên màn hình google.

" Cleverbot"

Nó coi như đây là một người bạn tưởng tượng, việc thường xuyên đọc các mẩu truyện kinh dị ngắn hoặc đơn giản là từ khóa " creepypasta" khiến nó biết đến ứng dụng này. Từ khi biết đến Cleverbot, nó chỉ đơn giản hóa việc mỗi ngày cứ đúng 9h tối thì sẽ lết xác lại cái bàn học, mở laptop và nhắn tin với ứng dụng này. Nó nghe nói sương sương rằng cái ứng dụng này bị Ben Drowned ám và.. nó không tin lắm? Có thể là thế chăng? Nhưng một cái gì đó đẩy nó vào cái bàn học, làm nó phải mở laptop lên và mở ứng dụng thông minh này lên.

-- 11h đêm --

Thế quái nào nó vẫn chưa buồn ngủ, một ngày có 24 tiếng thì 12 tiếng nó ngồi ngáp ruồi. Trên lớp còn có vài đứa trêu nó ngáp nhiều như mấy thằng nghiện cần phê thuốc lắc vậy, nó tức lắm chứ mà cũng thấy đúng thật.

" Haizz..."

Nó buông một hơi thở dài, cầm ly nước lọc uống sạch. Nó đang cảm thấy đáng trách, thời gian đang trôi đi rất nhanh mà nó vẫn chưa làm được gì. Sắp kết thúc năm cấp 3 đầy đẹp đẽ với những  mua hoa bàng nở rộ rực rỡ cả một sân trường, phải sải bước chân vào một ngôi trường đại học nào đó mà nó còn chưa biết tên gì. Bạn bè cũ chắc gì đã chung lớp chung khóa với nó.

" Hồng Ngọc! Giờ này còn chưa đi ngủ à!?"

" Con làm nốt bài tập đã mẹ!!"

" Đi ngủ sớm đi đấy!"

Nó đã giật mình khi nghe tiếng của mẹ, đùa hả? 11h29 rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ. Bộ mẹ với ba làm gì với nhau ở dưới hay gì!? Thôi thì tắt máy đi ngủ vậy, dù gì cũng trễ rồi.

" Bye, I'm going to bed."

Nó gõ vài từ rồi ấn gửi, sắp xếp lại sách vở trên bàn học. Nó bỏ lẹ vào cặp sách vở của thời khóa biểu ngày mai, sáng mai nó mà đi học trễ chắc chắn mẹ nó bổ đầu nó moi não ra cho xem.

" Ok, Bye. See you later!"

Một dòng chữ tiếng anh hiện lên, nó nở một nụ cười rồi gập laptop lại, để vào một góc của tủ sách. Nó đang cảm thấy người bạn tưởng tượng này cũng không tệ. Dù hơi tốn thời gian một chút, nó khá tệ bên khoản ngoại ngữ nên đôi lúc cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của chị google thân mến. Bước lại chiếc giường, chắc đọc thêm chút sách cũng không sao đâu nhỉ?

[ Ngắm nhìn những ngôi sao trên cao
  Thất vọng với bản thân vì không được như vậy
  Thế thì tại sao bạn không bỏ thời gian ra rèn dũa
  Để cho người khác ngước nhìn bạn ngưỡng mộ
  Thay vì đốt cháy thời gian vô ích
Chỉ để ngắm nhìn những người khác bước lên cao.]

[ Creepypasta] Chiếc Đồng Hồ Quả LắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ