"Lâu đài cổ kính, dây leo mọc, bám lên khắp lâu đài, mây đen kéo đến che cả bầu trời, rồi trên chiếc chổi kia có một mụ phù thủy bay lượn với chiếc mũi dài của bà ta."
" Bà ơi! Mọi phù thủy đều thế sao ạ?"_ Bé trai ngờ nghệch hỏi.
Bà lão cười, vuốt ve mái tóc đen như gỗ mun của đứa bé:
" Ta không biết"
" Bà lớn thế này sao lại không biết?"_ Bé trai phồng má, bé còn nhỏ, thứ gì cũng tò mò cũng muốn tìm câu trả lời. Vô tình nhận được ba chữ này, bé ghét lắm.
" Ta còn chưa lớn tuổi hơn Trái Đất mà!"
" Mệt bà quá, cháu đành phải tự tìm hiểu. Đợi cháu lớn lên nhé. Cháu sẽ cho bà câu trả lời!"_ Cậu bé mỉm cười.
Nhưng bà của bé mất sau đó vài tháng.
Cậu bé nhỏ nhắn tên là Klaus. Cậu được sinh ra ở nhà thường dân. Mái tóc đen, làn da trắng hồng đầy sức sống, đôi mắt màu đỏ rực cháy, chỉ là bé chú ý rất ít người trong thành có màu mắt này.
Vì sự khác biệt nên bé chỉ chơi một mình nhưng bé không buồn tí nào. Bố và mẹ của bé cũng giống như thế nên bé biết khi nhỏ bố mẹ cũng giống bé.
Ngày nọ bé trở về nhà, bé thấy bố mẹ cùng một người nào đó đang trong không khí cực kì căng thẳng.
" Khoảng bốn năm nữa thôi!"_ Bố của Klaus nắm chặt bàn tay người kia.
" Moon, hãy mang Klaus đến chỗ an toàn được không!"
" Rồi tôi nói thế nào với con của hai người? Mỗi ngày nó sẽ thắc mắc bố mẹ của nó đấy!"
" Chúng tôi sẽ xử lí sau! Vương triều sẽ không biết gì về thằng bé. Nó là mầm giống của chúng tôi!"
" Thế thì bốn năm nữa, tôi sẽ quay trở lại, trong thời gian đấy tôi sẽ sắp xếp lại lâu đài của tôi. Những con mèo đã quậy tung hết lên rồi".
Ba người đang ngồi trên bàn tròn bỗng đứng dậy, bé trai tò mò đi đến. Bé nhảy lên người của mẹ mình.
" Mẹ ơi! Ai đó ạ?"
" Là anh hàng xóm qua đây chơi thôi con à!"
" Trời nóng thế này sao anh ấy lại choàng áo dày thế ạ?"
" Trời không nóng đâu bé, sẽ có gió lớn đấy!"_ Người tên Moon kia nói, vừa dứt lời gió thổi vào căn nhà nhỏ. Cơn gió mạnh này làm bay những tấm vải mẹ bé phơi ngoài sân, thậm chí bình hoa cũng muốn bay theo.
Áo choàng đen với hoa văn vàng nhạt bay phấp phới, cái nón rơi ra. Gió đung đưa mái tóc sau gáy bé, gió thật lớn, bé mở mắt ra mà muốn khô cả mắt nhưng mà bé thấy được anh trai trước mắt rồi.
Anh trai đôi mắt tím sẫm sắc sảo, tóc màu bạc, đôi khuyên tai mặt trăng lấp lánh , giữa trán còn là hình xăm ngôi sao sáu cánh, bên trong ngôi sao có hình mặt trăng ngược thật quá lạ mắt.
" Ra đây là Klaus. Chào bé, anh là Moon. Bé có đôi mắt rất giống bố đấy!"
Nói rồi anh hàng xóm gì đó biến mất trong sương mù.
" Klaus à! Bốn năm nữa ta và mẹ phải vào vương triều làm việc, ta để tạm con cho anh ấy nuôi!"
Ngày qua ngày bé chỉ mong gặp lại được anh trai đó thôi, bé đếm từng ngày, từng năm, từng tháng. Từ sáu tuổi bé đã lên mười. Bé háo hức vì hôm nay là đến sinh nhật mình nên chạy khắp nơi lung tung, ra phố bé bắt gặp bọn người vương triều đang thám thính. Bé nhớ lời mẹ dặn, mẹ bảo tránh xa những người trong vương triều, nên bé đã nhanh chóng chốn ở đằng sau chậu nước khổng lồ.
" Thấy quốc vương mà cậu lại không cúi đầu còn chốn ở đây!"
" A.....A... Cậu! ......nói nhỏ tí đi!"
" Wow, ghê thiệt nha, cậu có mắt màu đỏ kìa!"
" Màu đỏ thì sao chứ?"
" Cậu kỳ lạ ghê, hay kết bạn không? Tôi là Kane"
" Ồ"_ bé bắt tay với bé trai kia, chưa kịp nắm trúng thì một dây leo kéo bé lại. Bé cảm thán dây leo này tốt ghê nè.
" Nè Mie, cô đang làm gì đấy?"_ Khuôn mặt cậu bé kia méo mó, bàn tay giơ ra đang năm thành quyền.
Dây leo đang quấn lấy cậu bé chính là mọc ra từ dưới đất lên đi. Bé cảm thấy hết sức phi thường, phi thường hơn là cậu nhóc hồi nãy muốn bắt tay mình phi ra hàng ngàn lưỡi dao bằng băng đó là người ta gọi thôi.
Bé gọi mấy cái băng kia là nước đá.
Rồi ba xông ra hô một tiếng :
" Không gian mở"_ Thế là hàng ngàn sợi dây leo từ dưới đất mọc lên buộc lại với nhau, sau một cái nhắm mắt, cả bốn ngược đều đang ở một chiều không gian khác.
" Lợi hại"_ Bé bật ngón cái với ba.
Bé rất thông minh này, bé đã biết nhà mình là không tầm thường rồi đó. Bé hay được nghe bà kể về pháp sư và phù thủy lắm nè. Hồi đó, bé thích lắm, bé còn biết mỗi lần bà đọc truyện cho nghe là cuốn sách bay lơ lửng luôn nha.
" Lũ pháp sư phiền phức! Nghĩ gì mà có thể đấu lại ta?"_ Bàn tay nhóc kia tự hiện ra thanh kiếm bằng băng , nhóc cầm thanh kiếm trực tiếp ném về phía của đối phương.
Thanh kiếm lớn đầy sắc nhọn hướng về phía gia đình nhỏ, nó lao đi với tốc độ nhanh và dường như xé tan cả gió.
" Ngươi không được đụng đến nó! "_ Cả hai người đều đấm xuống đất, vòng tròn ma thuật hiện ra những thân cây to lớn chắn cho bọn họ.
" Con yên tâm mẹ hứa che chở cho con bằng tất cả sức mạnh. Chỉ cần Moon đến là con sẽ an toàn!"
" Cảm động thật đấy!"_ Kane cười.
" Ta sẽ cho ngươi thấy bọn tay sai chả là thá gì cả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
| ĐM | Người Tôi Yêu Là Phù Thủy
General FictionAnh ơi giấy có thể biến thành chim không ạ? Anh ơi, thế giới này có rồng không ạ? Anh ơi, sao con mèo đen đấy biết nói chuyện thế ạ? Anh ơi, tại sao anh không già? Công: 𝓚𝓵𝓪𝓾𝓼 & Thụ: 𝓜𝓸𝓸𝓷