01

2.7K 132 6
                                    

"Nhắm mắt lại đi Doyoung, tôi rất xin lỗi."

Jaehyun nói, và kèm theo đó là một tiếng than vãn. Doyoung khóc, cắn chặt môi dưới và cố gắng che mắt lại trong khi những cảm giác khác lạ đang xâm chiếm cơ thể mình. Một tiếng rên bật ra khi Jaehyun đâm thẳng chiều dài của mình một cách thô bạo vào cái lỗ trinh trắng của anh. Trông Doyoung như một mớ hỗn độn, không ngừng khóc và rên rỉ, anh không thể tưởng tượng được lần đầu của mình lại tệ đến thế.

Jaehyun vẫn không chậm lại dù chỉ một chút, tiếp tục nghiền nát tuyến tiền liệt của người kia để thỏa mãn bản thân. Cậu vùi mặt vào ngực Doyoung mà gặm nhấm, mút mát nhiệt tình, để lại trên cổ người lớn hơn biết bao nhiêu dấu hôn chói mắt trước khi tiến tới tấn công đôi môi anh. Bằng cách nào đó, Jaehyun không nghĩ Doyoung lại hôn giỏi như vậy dù anh vẫn còn là trai tân cách đây ít phút. 

Doyoung cong lưng, rên rỉ giữa nụ hôn với người nhỏ hơn. Cả cơ thể anh tê dại vì khoái cảm, nhưng có vẻ mọi thứ đã sai ngay từ đầu. Jaehyun đẩy tay anh ra, ép anh đối diện với mình.

"Nhìn tôi đi, ghi nhớ khuôn mặt này đi." 

Jaehyun nói, Doyoung như người mất hồn, hai con mắt trợn ngược khi khoái cảm ập tới và bắn lên người cậu. Vách thịt nóng bỏng của anh siết chặt lấy chiều dài của Jaehyun khiến cậu lên đỉnh rồi xả hết vào bên trong anh.

"Fuck you." 

Doyoung thức giấc với phần thân dưới đau nhức, và anh khá chắc chắn về việc có thứ gì đó đang cắm trong mông mình. Anh rên rỉ khi cảm nhận thứ đồ chơi đang rung bần bật giữa hai chân.

"Ồ, anh tỉnh rồi." 

Một chàng trai bước vào, trên người mặc một bộ quần áo đơn giản và gọn gàng nhưng tất nhiên Doyoung nhận ra cậu ta là ai. Cậu là người đã hành hạ cơ thể anh suốt một ngày dài. Doyoung kinh hãi nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, cả cơ thể bỗng run lên khi cậu vươn tay chạm vào má anh.

"Cậu là ai?" 

Doyoung hỏi với giọng run run. Jaehyun nhún vai và kéo chăn ra, để lộ cơ thể trần truồng của anh bên dưới. Doyoung cố gắng che đậy vùng dưới của mình nhiều nhất có thể nhưng Jaehyun lại gạt tay anh ra và đánh một cái thật đau lên nó. Anh thở hổn hển, tay siết chặt tấm ga giường, há hốc miệng vì khoái cảm.

"Anh không nhớ tôi là ai sao? Anh thật sự không nhớ thằng mọt sách mà anh gọi là đồng tính bệnh hoạn à? Thằng con trai mà anh cho rằng cố sống cố chết chỉ để có được sự chú ý của anh khi còn ở trung học. Người bị anh nhốt trong tủ khóa với cái máy rung chết tiệt nhét trong mông. Anh vẫn không nhớ gì sao?"

Doyoung mở to mắt vì sốc, cơ thể anh run lên khi Jaehyun trêu đùa hai núm vú rồi trượt dần xuống rốn. 

"Anh nhớ chứ? Anh không nhớ Jaehyun sao?" 

"Có, tôi vẫn nhớ cậu. Nhưng chuyện đó đã qua rất lâu rồi, cậu vẫn còn giận ư?" 

"Phải! Tôi vẫn nhớ về điều đó, tôi sẽ không từ bỏ cho đến ngày tôi trả được thù. Anh rất may mắn vì đã gặp tôi đấy Doyoung à." 

Jaehyun thì thầm, liếm lên vành tai nhạy cảm của anh trước khi với tay đến cái điều khiển từ xa và làm cho thứ đồ chơi kia rung lên. 

"Ahh - Jaehyun. Tôi xin lỗi, u-uhh chết tiệt!"

"Chỉ xin lỗi thôi là không đủ."

Jaehyun nói bằng tông giọng trầm khàn của mình. Thứ đồ chơi trong cơ thể anh rung lên bần bật, từng đợt khoái cảm như sóng đánh úp lấy Doyoung, khiến anh chẳng thể kiểm soát nổi những tiếng rên rỉ dâm đãng. Dáng vẻ dâm dục của người kia thu hết vào mắt Jaehyun, cậu tiến tới và hôn anh cuồng nhiệt trước khi trói hai tay anh lại bằng một dải ruy băng.

"Chúc may mắn." 

Jaehyun lẩm bẩm trước khi rời khỏi phòng. Từ bên ngoài, cậu có thể nghe thấy những tiếng thút thít rên rỉ của Doyoung. Jaehyun vô cùng thỏa mãn, cậu đang nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. 

Cậu đã học được sự kiên nhẫn trong nỗi đau. Sau vài năm, rốt cục cậu cũng gặp lại anh.

Quay lại quãng thời gian khủng khiếp đó, Jaehyun từng bị nhốt trong phòng thay đồ hàng giờ đồng hồ với cái máy rung đang bật ở trong mông. Nếu ngày đó cậu không phải một thằng mọt sách, có lẽ cậu đã không phải chịu đựng những thứ khủng khiếp như vậy. Nhưng bây giờ cậu đã trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới và sẵn sàng để trả đũa Doyoung. 

Sau bốn tiếng đồng hồ dày vò hành hạ anh, Jaehyun mở cửa. Cậu cười tự mãn khi thấy Doyoung thở hổn hển và khóc nấc lên vì sướng. Cậu tới gần Doyoung và đặt cái điều khiển lên cái bụng phẳng lì của anh, chà, ngay lúc này, Jaehyun chắc hẳn là một tên khốn độc ác. 

"Anh có thể tắt nó đi, Doyoung. Cơ hội của anh đấy!"

Jaehyun cười toe toét và đưa tay ngắt nhéo một bên đầu nhũ hồng hào đã cương cứng của Doyoung. 

"Mhm J-Jaehyun, giúp tôi, l-làm ơn. Tôi xin cậu." 

Người kia vật lộn với hai tay bị trói chặt, hướng về Jaehyun khóc lóc cầu cứu.

"Sẽ tốt hơn nếu anh mở miệng cầu xin, nhỉ?" 

Jaehyun hỏi và xấu tính đánh lên cậu em của Doyoung và khiến thứ đó đau nhói. Doyoung cong lưng vì đau, anh cảm thấy thật ghê tởm, anh giống như vật sở hữu của Jaehyun vậy. Chàng trai trẻ này thật sự rất khắc nghiệt và thô lỗ với anh.

"Ôi chúa ơi, Jaehyun!"

Jaehyun tát lên cậu nhỏ của Doyoung một lần cuối trước khi anh lại lần nữa bắn ra với gương mặt đỏ ửng.

Chẳng mấy chốc, cả cơ thể Doyoung chìm trong đau đớn. Tất cả mọi nơi, từ trong ra ngoài. Doyoung mơ màng, có lẽ anh đang từ từ đánh mất chính mình. Tất cả những gì anh có thể làm là hướng về phía người trẻ hơn và cầu xin, nhưng cậu ta chẳng bao giờ chịu nghe. Mọi thứ giống như một cảnh BDSM trong phim khiêu dâm vậy, và Doyoung cảm thấy thật kinh khủng. Nếu anh còn chút sức lực nào, anh sẽ lập tức đấm vào mặt thằng ranh này và đá nó đi, nhưng sự thật là chẳng còn hi vọng nào cho anh cả.

"Làm tất cả những gì cậu muốn. Tất cả những thứ làm cậu thỏa mãn, hãy làm đi, nhưng tôi thực sự xin lỗi vì những gì đã gây ra cho cậu."

Doyoung gần như hụt hơi khi nói ra những điều đó, anh thở hổn hển khi đôi môi hồng và gương mặt anh cứ tái dần đi. Jaehyun hướng ánh mắt về phía người lớn hơn, hình ảnh cơ thể yếu ớt trước mắt khiến cậu nhận ra rằng bản thân mình vừa vượt khỏi ranh giới.

"D-Doyoung?" 

(V-trans) JaeDo || Fuck uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ