Chap 19

411 27 9
                                    

~~2 tuần sau~~
Sáng nay mới ngủ dậy, tôi đã thấy một dòng tin nhắn từ anh hiện chình ình trên điện thoại tôi nói rằng chiều nay hẹn tôi ra quán cà phê Filter nói chuyện nên bây giờ tôi đang sửa soạn đây

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay " Ố, sắp đến giờ rồi"

Sau đó tôi bắt taxi đi đến đó

~~Đến quán cà phê~~
Tôi mở cửa bước vào thì đã thấy anh ngồi vẩy vẩy tay ở phía góc cuối quán. Tôi đi lại, mở khẩu trang ra nhìn nhìn rồi kéo ghế ngồi xuống

"Vẫn là Capucino sữa ít đường đúng không?"Anh hỏi

Tôi không nói gì chỉ khẽ gật đầu

"Hoá ra anh vẫn nhớ nhỉ !"Ami's pov

Anh kêu người phụ vụ bàn " Cho tôi thêm 1 ly Americano sữa ít đường"

"Nae"-Người phục vụ

"Anh kêu tôi đến đây có việc gì không?" Tôi nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc

"....Em...có thể quay lại với anh được không?" Anh hỏi thẳng

" Anh thừa biết rằng tôi đã có người mới rồi mà" Tôi lạnh nhạt đáp

"Nước của cô đây ạ" Người phục vụ đặt ly nước xuống bàn

"Cảm ơn"-Ami

"Em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?" Ánh mắt anh thoáng có chút đượm buồn

"..." Tôi nhấc ly capuchino lên nhấp một miếng

"Thật ra năm đó anh không hề ngoại tình với ả ta, là đồ ả chuốc xuân dược nên anh mới bị như thế. Chuyện anh làm tình với ả là thật nhưng cái bầu đó không phải của anh...." Anh cố gắng giải thích

"Có hay không thì mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, có giải thích cũng vô ích" Tôi cười khinh

"Xin em....hãy tin anh đi mà Ami" Anh nắm lấy tay tôi, khẩn khoản cầu xin

Tôi giựt tay anh ra " Nếu như anh hẹn tôi ra chỉ để nói mấy lời này thì tạm biệt...tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Tốt nhất là đừng gặp lại nhau nữa, cũng đừng gọi hay nhắn tin cho tôi"

Vừa giứt lời xong, tôi bỏ đi. Để lại anh một mình ngồi thẩn thơ

"Yêu anh ư? Em vẫn còn yêu rất nhiều là đằng khác! Nhưng....căn bản là em không có đủ dũng cảm để quay lại...."Đang mê mẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình nên tôi không để ý rằng có một chiếc xe tải đang lao tới

#Bùm#
Tôi nhắm mắt lại, chờ một cơn đau tê người ập tới nhưng...quái lạ thật tôi không hề đau nhức gì cả, thậm chí tôi còn cảm thấy có gì đó ấm ấm và có mùi máu rất nồng. Tôi mở mắt ra, xung quanh toàn là máu me lênh láng một bãi, bên cạnh tôi là....ANH!

Tôi ngồi dậy, oà khóc nức nở, ôm chặt lấy anh "Taehyung à.....đừng nhắm mắt lại, hãy cố gắng lên...đừng đừng bỏ em đi...."

Anh nở nụ cười yếu ớt nhìn tôi, gắng gượng đưa tay lên xoa đầu tôi " Anh yêu em...anh sẽ không sao...đâu......."

"Taehyung à...." Tôi nắm lấy tay anh. Mọi người xung quanh bắt đầu bù lại xì xào bàn tán

Yêu cô mèo nhỏ[ taehyungxami] NGƯỢC/HE/H❤️❤️❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ