Gió thổi mây trôi đong đưa những kiếp nhân sinh yên ả, lắng đọng ưu tư. Ngươi biết không, thích, hóa ra không phải là chiếm đoạt, nó là một thứ cảm xúc rối bời hư ảo, không chua chát cũng chẳng ngọt ngào... Anh đào hoa từng cánh êm dịu, ngọt ngào lả tả theo gió rơi, lướt trên hương thơm lam phát của nàng, khẽ khàng lưu lại, không nỡ rời đi...
Nàng - một vị cung chủ tài hoa được vạn người kính nể, sở hữu dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Băng thanh ngọc khiết, bốn từ này như chỉ dành riêng cho nàng. Tương truyền năm đó, Thỏ Ngọc Tiên Nữ đã định mảnh đất phồn hoa nơi đây lập nên một giáo phái, lấy tên là Ngọc Thiềm Cung và về sau đã truyền lại tước vị Cung chủ cho hậu duệ duy nhất của mình. Sử sách ghi chép, vào năm ấy là mùa anh đào nở rộ, cảnh sắc tuyệt trần, hương vị ngọt lịm của hoa anh đào bao trùm thiên địa. Thiếu nữ thân vận hoàng y diễm lệ, lam phát ba phần vấn gọn bảy phần buông thả cố định bởi một cây trâm vàng đính ngọc quý. Tư sắc mỹ miều, dung nhan như họa khiến bao nhiêu nam nhân trong thiên hạ nguyện vì nàng mà từ bỏ tất cả. Phong thái thuần khiết, cao quý, đầu đội phượng quan được chạm trổ tinh xảo, nàng đường đường chính chính tiếp nhận chức vị Cung chủ Ngọc Thiềm cung, danh xưng Lam Thố.
Ma giáo một lần nữa xuất thế, thiên hạ đại loạn! Trong nghịch cảnh đó, duyên phận đã đẩy hai người đến với nhau.
Lần đầu gặp gỡ, hắn – một thân bạch y mang trọng thương, bạch y nhuốm máu đỏ tươi, trên người lại bị dính ám khí. Vị thiếu hiệp một thân chính khí, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng mày kiếm, dù thân mang trọng thương vẫn ôm thanh Trường Hồng Kiếm trong tay, một khắc không rời. Đích thực là vị Trường Hồng Kiếm chủ uy danh lỗi lạc mà thiên hạ đồn đại, danh xưng Hồng Miêu.
Nàng dìu hắn vào trong trị thương, một mình chống chọi với đám Ma giáo to gan quấy nhiễu ngoài kia. Nàng chỉ biết, dẫu thế nào cũng phải bảo vệ sự an toàn cho bạch y nam nhân kể cả... phải thành thân với tên tiểu nhân vô lại – Trư Vô Giới vì để lấy thuốc giải cho hắn.
Lam Thố cũng chẳng biết từ khi nào đã động tâm với hắn. Có lẽ là lần đầu tiên gặp gỡ chăng? Từng cử chỉ ôn nhu, ấm áp của hắn như một tia nắng ấm len lỏi vào nơi sâu nhất trong trái tim nàng, thắp một ngọn lửa rực cháy ở đấy. Đoạn tình này dần dần sinh sôi này nở, chỉ là không biết hắn đối với nàng có ý gì khác hay không?
Nàng cùng hắn trải qua bao gian truân thử thách, kề vai chiến đấu, tập hợp đủ các truyền nhân Thất hiệp, sinh tử tương tùy. Nàng không biết rằng, vị bạch y thiếu hiệp đã sớm động chân tình với nàng. Hắn không dám nói, chỉ sợ nàng không chấp nhận hắn, cứ thế rời xa hắn...
Nàng là vị cung chủ cao cao tại thượng, thanh trần thoát tục, hắn thật sự không có mơ mộng hão huyền sẽ bên cạnh nàng đến đầu bạc răng long.
Duyên đến duyên đi rồi sẽ tan
Hoa nở hoa tàn rồi cũng sẽ về cát bụi...
***
Trận chiến Ma giáo đại thành công, thiên hạ an hưởng thái bình.
Ngọc Thiềm cung mở tiệc ăn mừng hậu nghi lễ truy phong Lam Thố làm Sứ giả hòa bình của muôn rừng, trong cung cảnh tượng tất bật chưa từng thấy, các Tử Thố thay phiên nhau trang hoàng cung Ngọc Thiềm, đèn lồng được thắp sáng rực một mảng, tú cầu được treo với đủ sắc màu, khách tới dự nhiều không đếm xuể. Lục hiệp chia nhau tiếp đón quan khách, tiếng người nhộn nhịp huyên náo như trẩy hội. Hôm nay là ngày đặc biệt nên đích thân vị cung chủ xuống bếp, động tác nhanh nhẹn, điêu luyện chẳng mấy chốc cả thiện phòng tràn ngập mùi thơm của những món ăn nghi ngút khói. Rượu, trà, điểm tâm đều được bày đầy đủ, đêm nay nhất định không say không về!
YOU ARE READING
[Thất Kiếm Anh Hùng - Fanfiction] Năm Tháng Qua Mau.
FanfictionVì yêu thích TKAH nên mình viết một vài đoản và các shot ngắn để thỏa mãn niềm đam mê bộ phim thời thơ ấu. Tác phẩm được up duy nhất trên tài khoản wattpad @thanhvy1104 và trên page Luận Thất Kiếm. Vui lòng không re-up mà không xin phép tác giả và...