Note:
- Fic chủ yếu viết về cặp đôi Sa Lệ - Đại Bôn trong Thất Kiếm Anh Hùng và có thể tính cách của từng nhân vật sẽ không giống với nguyên tác 100%. Ngoài ra, trong fic có một số tình tiết hư cấu, bối cảnh do chính tác giả nghĩ ra, hoàn toàn không liên quan đến mốc thời gian, sự kiện lịch sử Trung Hoa.
- Fic viết nhằm mục đích tham gia event nhân dịp sinh thần 1 tuổi của Hạ Thiên Sơn Xá. Một lần nữa, happy anniversary 1 year Hạ Thiên Sơn Xá. Hi vọng chúng ta sẽ gắn bó lâu dài hơn nữa và không chỉ dừng lại ở khoảng thời gian này nhé!
***
- Công chúa, vương hậu nương nương có lệnh triệu người quay về ngay lập tức!
- Ta biết rồi, đợi sau hai ngày nữa ta sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở đây sẽ hồi cung, ngươi về truyền lời lại với mẫu hậu bảo người yên tâm ta sẽ không bỏ trốn đâu.
- Diệp Ly công chúa, người đừng quên thân phận hiện tại của mình. Bây giờ sứ mệnh của người đã hoàn thành, tại sao người lại không trở về? Không lẽ... người còn luyến tiếc tên nam nhân đó sao?
- Ngươi về đi, ý ta đã quyết tuyệt không hai lời. Ngươi đây là muốn kháng lệnh của ta?
- Thuộc hạ không dám! Vậy hai hôm sau ta sẽ đến đón người, chỉ hi vọng công chúa chớ nuốt lời.
Giữa màn đêm tịch mịch, yên ả, một thân ảnh hắc y nhân với thân thủ nhanh nhẹn lao vút trên những tán anh đào rậm rạp, nhanh như chớp đã hòa mình vào đêm đen mất hút. Trong thư phòng, bên cạnh những ánh nến dần lụi tàn vẫn đang cố tỏa ra một chút ánh sáng le lói, đôi châu nhãn ẩn dưới rèm mi dày khẽ lay chuyển theo hướng bóng đen vừa rời khỏi, trong lòng chất chứa bao nhiêu suy tư rối bời. Bên song cửa, thu nguyệt tròn vành vạnh lửng lơ treo trên nền trời sâu thẳm nhẹ nhàng phủ nguyệt quang yếu ớt lên dung nhan mĩ miều của người thiếu nữ diện tái phù dung bên trong, tựa hồ bức tranh thủy mặc trầm lắng xoa dịu tâm tình của nàng.
Vận mệnh của ta, ta không thể vươn tay nắm lấy, chỉ đành phó mặc cho thiên ý. Đoạn nhân duyên trước giờ của hai ta có thật là do nguyệt lão tiên nhân dùng dây tơ hồng kết chặt tình ái hay chỉ mỏng manh như một cánh sương hoa tưởng như tuyệt trần ngờ đâu chỉ cần chạm nhẹ đã tan thành sương khói tan biến vĩnh viễn trong hư vô?
***
Ngọc Thiềm Cung - Ngự Thiện Phòng.
Ánh nắng ban mai vừa bừng tỉnh vội vàng xuyên qua kẽ lá, vui đùa tung tăng dưới khoảng sân rộng lớn. Thiện phòng sáng nay khá yên ắng, không còn tiếng nói cười rộn vang của các Tử Thố như mọi hôm, thay vào đó thấp thoáng từ xa là những động tác điêu luyện, khéo léo của một thân ảnh nữ tử quen thuộc. Nàng vừa nhặt rau, vừa mỉm cười ngọt ngào như một lời đáp trả với tiếng hót ca của các tiểu câu quanh quẩn phía trên. Đã lâu rồi nàng không có cơ hội xuống bếp, hôm nay nhất định phải trổ tài cho mọi người được chiêm ngưỡng những món ăn do Tử Vân Kiếm Chủ là nàng nấu thật sự không hề kém cạnh vị cung chủ nơi đây, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Bày biện xong xuôi cũng là lúc mặt trời đã nhô cao hơn, nhật quang ấm áp xua tan đi tầng sương mờ ảo len lỏi trên những áng phù vân trôi, vạn vật căng tràn sức sống. Khẽ thở phào một hơi, nhìn thành quả từ sáng sớm đến giờ được sắp xếp cẩn thận, hương thơm ngào ngạt của các mĩ vị nhân gian trên bàn đua nhau xộc vào cánh mũi, nét ngài thanh tú trên gương mặt bé nhỏ của Sa Lệ thoạt tia hài lòng, tâm trạng thập phần cao hứng.
Từ xa vang vọng tới một thanh âm quen thuộc, y một thân sam y, trên tay cầm một lọ đan dược tíu tít chạy thẳng vào, mặt mày hớn hở. Nhìn những đĩa thức ăn trên bàn, Đậu Đậu không kiềm lòng được nuốt nước miếng cái ực, nhãn quan lấp lánh như sao sa:
YOU ARE READING
[Thất Kiếm Anh Hùng - Fanfiction] Năm Tháng Qua Mau.
FanfictionVì yêu thích TKAH nên mình viết một vài đoản và các shot ngắn để thỏa mãn niềm đam mê bộ phim thời thơ ấu. Tác phẩm được up duy nhất trên tài khoản wattpad @thanhvy1104 và trên page Luận Thất Kiếm. Vui lòng không re-up mà không xin phép tác giả và...