Chả là gần một năm nay tôi đã không vào được wattad vì một vài lý do nên cũng đã ngâm lâu như vậy vì mọi người mong chờ nên tôi sẽ viết nốt câu truyện .I'm sorry and thank you 😢
Sau một tuần chịu khổ, cuối cùng cậu cũng đã trở lại bình thường.Những ngày tháng bị bắt nạn, à mà không, bị lợi dụng của cậu đã kết thúc.
Mạc quan sơn đang trên đường đến chỗ làm thêm, tâm trạng của cậu cũng đã khá hơn rồi, chỉ tại cái vòng quỷ quái kia khiến cậu khổ sở. Cậu bước nhanh trên con đường vắng lặng thì lại nhìn thấy hình bóng quen mắt xuất hiện ngay trước mặt , đó chình là bà lão đã bán vòng cho cậu." Chào cậu trai trẻ, trải nghiệm 1 ngày làm bé con thế nào rồi".
Bà lão hỏi Mạc Quan Sơn với giọng điệu vô cùng vui vẻ mà không hề để ý đến khuôn mặt ấm ức chỉ muốn bộc phát của cậu.
" 1 tuần đấy bà, cháu phải chịu như thế 1 tuần chứ có phải 1 ngày đâu".Một ngày đâu khiến cậu phải khổ sở như vậy.
" Cậu đừng đùa nữa, chả phải nhóc đẹp trai đi cùng cậu đã lấy được lời giải rồi sao. Cậu ta cũng thật là ranh mãnh, dựa vào mình đẹp trai và nói năng khéo léo một tí mà đòi hỏi tôi thế đấy".
Nghe thấy câu này khiến Mạc Mạc không khỏi muốn bộc phát, cái tên chó kia vậy mà dám lừa dối cậu. Cậu đen mặt nhìn bà lão khiến cho bà hiểu được vấn đề đã xảy ra. Bà lão vội quay lưng đi với nụ cười bất lực." Đúng là càng đẹp thì càng độc mà"
Buổi tối Hạ Thiên trở về nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ vì nhóc Mạc của cậu đang chăm chỉ làm cơm trong bếp. Hương thơm từ món bò kho quen thuộc làm hắn không khỏi lên cơn đói. Đi đến bên Mạc Quan Sơn cắn một phát vào vai cậu.
" Nhóc Mạc hôm nay nấu nướng thịnh soạn vậy".
"Bố thích". Câu trả lời ngắn gọn đến đau lòng.
Mạc Quan Sơn nhìn như chỉ muốn đấm cho Hạ Thiên này ngay tức khắc thôi nhưng không hiểu sao cậu lại ngoan ngoãn đến đáng sợ." Ra đây ăn cơm nhanh đi thằng chó"
Hạ thiên vừa tắm xong nhìn thấy bàn ăn ngon lành này chỉ muốn vồ vào luôn nhưng vẫn không quên trêu chọc Mạc Mạc một chút.
" Tao muốn ăn mày hơn cơ". Vừa nói vừa căn vào tai làm Mạc quan Sơn quay lại đấm cho hắn một phát." Sẽ có ngày bố ức hiếp mày chết".
Ăn xong cơm tối khi hạ thiên đang ngồi xem tivi một cách chăm chú, Mạc Quan Sơn đến bên cạnh hăn khuôn mặt hiện lên sự ngại ngùng khó nói. Hạ thiên liền nhận ra hướng tới cậu hỏi.
"Có chuyện gì muốn nói với tao hả?"
Khuôn mặt đẹp trai đến đáng sợ áp sát vào cậu làm cho Mạc quan Sơn hô hấp có chút khó khăn.
" T ttao có cái này muốn đưa cho mày "
Cậu từ từ lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn màu bạc đơn giản mà cũng vô cùng tinh tế.
Hạ thiên cười nhẹ nhàng đáp trả.
" Muốn lấy tao hả? Nhưng tao không đồng ý thì sao ." Mẹ thằng biến thái vô sỉ này, tao mới không thèm lấy mày".
Mạc quan Sơn lập tức xù lông phản kháng, cậu đã quá bất lực với con người vô sỉ này.
" Nhận hay để tao vứt đi ".
" Đừng giận nữa, đeo vào cho tao đi". Hạ thiên hướng tới nhõng nhẽo.
Mạc quan Sơn đành nhẫn nhịn đeo vào cho Hạ Thiên. Khiến hắn vui vẻ ôm trầm lấy nhóc Mạc, gục lên bờ vai êm ái vùi đầu vào hõm cổ thơm tho khiến cho đôi mắt xám tro dần híp lại một cơn buồn ngủ kéo đến.Sáng hôm sau khi những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua khunh cửa kính, một bàn chân đạp lên mặt Hạ thiên lay
hắn tỉnh dậy.
"Nhóc con thiên dậy nhanh cho tao".
Hạ thiên mơ hồ tình dậy, bộ quần áo rộng thùng thình khiến cho hắn biết ngay chuyện gì đang xảy ra.
" Nhóc Mạc nghịch ngợm thế mày từ bao giờ thế" Hạ thiên dùng một khuôn mặt lạnh tanh nhìn con người tóc đỏ ngạo nghễ ở trước mặt.
" Không phải do mày lừa tao trước hả? Đãng lẽ tao đã không biến nhỏ cả một tuần rồi".
Hạ thiên không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng cười nhảy lên ôm trầm lấy Mạc quan Sơn.
"Anh Mạc, em đói". Đôi mắt ngây thơ trong sáng hướng đến Mạc quan Sơn khiến cho tình hướng chăm trẻ của cậu nổi lên.
"Mày đừng có mà đòi hỏi, tự đi mà nấu"
"Em nấu nhỡ cháy bếp thì sao, hay bây giờ em thơm anh Mạc một nghìn cái rồi anh nấu cho em nhá"
" Bố không thèm". Mạc quan sơn tức tối tiến vào bếp nấu bữa sáng.Cứ nhỡ 1 tuần này sẽ là một tuần tuyệt vời nhất nhưng nó đã biến thành một cơn ác mộng khiến Mạc quan Sơn hối hận không ngừng. Cái tên này thật sự quá khó đối phó rồi.
"Anh Mạc, tắm cho em"
" Anh Mạc, ôm em ngủ"
"Anh Mạc,.......
...
"Im mồm cho tao, nói nữa tao đấm đấy" . Cậu quá mệt mỏi rồi nhưng lòng tự tôn không cho cậu bị tên kia dọa sợ.Buồi tối khi đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi thì một giọng nói nhỏ bé vang lên.
" Cho tao ngủ với được không, bên kia tối lắm"
"Cút". Cậu ngai ngái trả lời lạnh lùng.
Mạc quan Sơn thấy Hạ thiên bé im lắng ngồi cạnh cửa đôi mắt rưng rửng nhìn cậu không khỏi thấy phiền.
" Lên đây đi nhưng nằm xa tao ra".
Hạ thiên nhẹ nhàng bước lên ôm chặt lấy Mạc quan sơn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đỏ rực rỡ nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
" Mày vẫn đáng yêu như vậy nhóc Mạc à ".Một hôm Mạc quan Sơn sang phòng hạ thiên lấy ít đò thì nhìn thấy chiếc vòng giải lời nguyền y như cái bà lão đã đưa cho mình khi trước khiến cho cậu gục ngã.
" Hóa ra mình vẫn bị nó lừa gạt". •~•
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhóc mạc bị thu nhỏ rồi
FanfictionĐây là truyện viết về cặp hạ thiên - mạc quan sơn trong 19days nha! Mị cuồng cặp này quá trời Văn án Nhóc mạc! Sao mày lại trở thành tiểu mạc vậy? Rốt cuộc đã có truyện j xảy ra?