20/3/2020

85 13 1
                                    

Hôm nay dọn vào ký túc xá mới. 

Rất mệt mỏi. Hai cái va li, mỗi cái 15 kg, cộng thêm một cái ba lô 6 kg, trong khi mình thì bình thường chẳng chịu tập thể dục, kéo được tới nơi mà muốn đứt hơi. Cũng may là ga tàu ở Nhật chỗ nào cũng có thang máy, không phải lê hai cái thùng xuống từng bậc thang một. Mà còn lại chừng đó thôi là nhờ mình đã gửi chuyển phát trước 5 thùng đồ. Trong 5 thùng hết hai thùng là sách, một thùng là đồ bếp, một thùng quần áo, thùng còn lại là nồi cơm, bàn ủi, mấy thứ lỉnh kỉnh linh tinh. 

Kỳ thực trong hành lý của mình thứ đáng giá nhất ngoại trừ điện thoại laptop ví tiền ra chính là sách, mà thứ nặng ký nhất cũng là sách. Ở Nhật sách mắc gấp đôi Việt Nam. Một quyển sách mình mua giá trung bình 400 ngàn. Bởi vậy tuy đã vứt hết nửa tủ quần áo, mình cũng không dám để sót lại quyển sách nào. Mà sách nặng với to thì tiền vận chuyển cũng tăng, bưng thùng cũng mệt, thế mới khổ.

Ký túc xá mới không có kệ sách với tủ quần áo, thực khốn khổ. Sách mà không để trước mặt thì mình sẽ chẳng mấy hứng thú đọc và bắt đầu lê la nhà sách, tha về một đống sách mới. Lại một vòng tuần hoàn ác tính. Hôm bữa đi nhà sách mình bắt gặp một cuốn có nội dung rất thú vị, tiêu đề là "Những lời khuyên đến từ một tác giả viết porn ngày chủ nhật". Tác giả được mệnh danh là "Nữ hoàng viết porn", nghe đâu thu nhập hằng năm lên đến 100 man (200 triệu). Mình mới đọc phần đầu quyển sách, nghe tác giả giới thiệu nghề viết porn từ công cụ cần thiết, nguồn thu nhập chính, cách tính thuế thu nhập,... hình như phần sau mới tới hướng dẫn cách viết. Ở Nhật đúng là có nhiều thứ dị thật. Quyển này ở Việt Nam đừng mơ qua được khâu kiểm duyệt để mà xuất bản.

Ký túc xá mới chưa lắp wifi, nghe đâu phải chờ 10 ngày hoặc một tháng nữa. Iphone mình có thể phát wifi từ 4g nhưng không biết là do gói điện thoại của mình sắp hết hay do mình ở lầu 9 cao quá sóng yếu mà máy tính mình nhất quyết không chịu nhận wifi. Thành ra chương mới đành phải tùy duyên, tại bình thường mình dịch trên máy tính chứ không phải điện thoại.

Mùa dịch mọi người ráng giữ gìn sức khỏe, cố tận dụng thời gian này để làm phong phú bản thân nhé. Hôm bữa mình mới đọc một bài về Newton và cảm thấy rất đáng để chia sẻ cho mọi người. 

Năm ông 20 tuổi và vẫn còn là học sinh trường Trinity College, ở London đã bùng phát một đợt dịch hạch lớn. Trường học của Newton cũng cho sinh viên nghỉ học. Các giáo sư và giảng viên cũng không lên lớp. Kinh tế và đời sống toàn London gần như đình trệ.

Tuy nhiên, đây lại là khoảng thời gian vàng với một người có khả năng tự học phi thường như Newton. Không có giáo sư hướng dẫn, Newton lại càng phát triển bản thân mạnh mẽ hơn.

Đầu tiên, ông hoàn thiện các vấn đề toán học đang nghiên cứu dở dang tại trường. Tiếp theo, Newton đã đi xin được một thấu kính và bắt đầu làm thí nghiệm ngay trong phòng ngủ. Ông khoét một cái lỗ trên cửa chớp, cho ánh sáng chiếu qua để bắt lấy chùm tia nhỏ nhất có thể. Chính từ đó, Newton bắt đầu xây dựng cho bản thân các tiên đề đầu tiên về quang hình học.

Năm 1697, Newton trở lại Cambridge với vốn kiến phong phú trong tay. Chỉ trong vòng 6 tháng, ông đã vượt xa bạn bè đồng trang lứa và chỉ mất hai năm sau để trở thành giáo sư. Tất cả các thành tựu này ông đạt được là nhờ vào khoảng thời gian tự học khi giam mình trong phòng vì dịch bệnh.

(Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/nha-bac-hoc-newton-lam-gi-khi-bi-cach-ly-vi-dai-dich-624200.html)

Thời gian tuổi trẻ rất quý báu và đầu tư vào kiến thức của bản thân luôn là món đầu tư thông minh nhất. Có rất nhiều chuyện và nhiều người bị lỡ làng nhân đợt dịch toàn cầu này. Nhưng chính vì lẽ đó, ta mới cần phải nỗ lực trau dồi bản thân mình vì dù sao đi nữa, cuộc sống vẫn tiếp tục mà chẳng đợi một ai.

Nhật ký dịch truyệnWhere stories live. Discover now