Đưa Kim Hạ trở về phòng, Lục Dịch cũng quay về phòng mình tính toán nghỉ ngơi một lát, nhưng hơn một canh giờ lăn qua lăn lại, vẫn không tài nào chợp mắt được. Hắn đứng dậy, đơn giản mặc thêm ngoại bào, ngồi xuống thư án tiếp tục xử lí công vụ. Lục Dịch ngồi như vậy bất tri bất giác thêm nửa canh giờ nữa, thế nhưng văn kiện một tờ cũng chưa xem hết. Hắn thở dài, bỏ văn kiện hồ sơ qua một bên, đứng dậy đến bên cạnh cửa sổ. Hình bóng người nào đó một lần nữa hiện lên trước mắt hắn.
Trăng hôm nay không tròn, là trăng khuyết, rất sáng nhưng lại có cảm giác không được trọn vẹn. Lục Dịch bất giác đưa tay lên chạm vào cánh môi, nơi đó vẫn còn vương lại chút hơi ấm của nàng, khóe miệng không nhịn được lại cong lên một chút. Nha đầu đó uống say như vậy, không biết ngày mai thức giấc có còn nhớ được gì nữa không, hay là đem toàn bộ quá trình cũng đều quên sạch sẽ. Suy xét một chút tính cách và tác phong của Kim Hạ, Lục Dich hoàn toàn tin tưởng có thể xảy ra loại khả năng này. Nha đầu đó, một chút phòng bị cũng không mang theo, bị người ta tính kế cũng không biết, thật làm cho hắn một khắc cũng không hết lo lắng.
Nhớ đến dáng vẻ ngủ say không một chút nhã chính nào của nàng, chăn đệm hắn đắp lên đều một cước đạp rơi xuống đất, Lục Dịch lại lắc đầu cười bất đắc dĩ. Mười tám năm qua thật không biết nàng đã sống như thế nào, đến chính mình còn không chiếu cố hảo, cứ đơn giản tùy tiện như vậy. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, sau này cưới Kim Hạ về, không thể cứ buông thả nàng như trước được, nhất định phải hảo hảo chỉnh đốn một phen, không cho nàng tùy tiện ngược đãi bản thân nữa.
Lục Dịch đứng như vậy lại là cả một đêm.
Sầm Phúc từ bên ngoài về, bắt gặp bộ dáng hai mắt quầng thâm của Lục Dịch, trong lòng toàn là khâm phục cùng đau lòng. Hắn đi theo công tử lâu như vậy, đều biết công tử đối với sự vụ luôn luôn nghiêm túc, thức thâu đêm để xem hồ sơ văn kiện cũng không phải lần đầu, hẳn vụ án lần này khiến ngài ấy phí không ít tâm tư cùng phiền não.Sầm Phúc vừa nghĩ liền nhanh chóng đem toàn bộ sự vụ đều đơn giản nói ra một lần hết, xong việc còn không quên hướng Lục Dịch khuyên bảo nghỉ ngơi, sợ hắn lao tâm quá độ. Lục Dịch không nói gì, hướng ánh mắt về phía Sầm Phúc, nhìn đến mức hắn lông mao cả người đều dựng. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân
- Đại nhân?
ngay sau đó là Kim Hạ ló nửa khuôn mặt vào. Không ai để ý, ngay khi âm thanh vừa dứt, quyển sách trên tay Lục Dịch bỗng dưng run lên một cái.
- Vào đi.
Kim Hạ nghe được lời của Lục Dịch, tay cầm trâm bạc lặng lẽ giấu ra đằng sau, nhẹ nhàng bước vào.
- À... cái đó... ti chức có chuyện muốn hỏi ngài.
Lục Dịch đến mặt cũng không ngước lên, chăm chú cầm đọc quyển sách trên tay. Nhìn vẻ mặt không mặn không nhạt của Lục Dịch, Kim Hạ tâm buông xuống một phần. Xem phản ứng của hắn như vậy, hẳn là tối qua nàng không có làm gì quá phận đâu đi?
- Tối qua... tối qua...
- Tối qua làm sao?
Lục Dịch lúc này mới rời mắt khỏi quyển sách trên tay, bình tĩnh hỏi ngược lại.
- Tối qua ti chức uống say rồi. Không biết có làm ra chuyện gì quá đáng hay không?
Lục Dịch không tự nhiên dời đi ánh mắt, tay phải cầm sách bất giác căng thẳng lên.
- Không có!
- Vậy thì tốt... vậy thì tốt...
Kim Hạ trong lòng thở ra một hơi, không nghĩ nhiều liền đưa cây trâm giấu phía sau lưng ra, trực tiếp hỏi thẳng:
- À... đại nhân, ngài có biết cây trâm này không?
- Cây trâm này... ta hình như có thấy qua ở chỗ Sầm Phúc.
Sầm Phúc đứng một bên, từ nãy giờ vốn là nghe không hiểu, ngơ ngác chỉ vào mình hỏi lại:
- Ta?
Lục Dịch trực tiếp im lặng. Kim Hạ đứng bên lại là một hồi kinh ngạc, quay qua chỗ Sầm Phúc:
- Sầm giáo úy, đây là của huynh sao?
- Tối qua ta cùng Sầm Phúc trở về, gặp ngươi uống say, nên đã bảo Sầm Phúc đưa ngươi trở về. Chắc là trâm được cài lên vào lúc đó.
Kim Hạ lần này đối với lời Lục Dịch nói có chút cảm thấy không đáng tin cho lắm
- Sầm giáo úy tại sao vô duyên vô cớ tặng đồ cho ta?
- Có lẽ là lúc ta dạo phố cảm thấy đẹp nên tùy tiện mua về. Đúng! Đúng! Là tùy tiện mua thôi!... Ta ở đây cũng không quen biết cô gái nào nên nghĩ tặng Viên bổ khoái cho rồi.
- Nhưng trên đây có chữ Hạ, huynh dạo phố mà cũng có thể tiện tay mua được trâm cài tóc có tên của ta sao? Trùng hợp vậy?
- Vậy sao... ta sao lại không phát hiện nhỉ? Ta nghĩ khẳng định là cô cùng cây trâm này có duyên, định sẵn là của cô rồi!
Sầm Phúc đối với lời nói không có chút thuyết phục nào của bản thân, vẫn là cảm thấy rất chán nản. Ngay cả hắn còn không tin được bản thân còn có loại năng lực này. Âm thầm liếc về phía Lục Dịch, lại thấy được bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng của đại nhân nhà mình, Sầm Phúc rất biết điều đem toàn bộ oan khuất đều nuốt trở lại.
Lục Dịch trong lòng buông lỏng một chút. Hắn đoán không sai, nàng quả nhiên một chút cũng không nhớ.
- Là thế sao? Ta còn tưởng...
Kim Hạ xoa nhẹ cây trâm, trong lòng không hiểu sao dâng lên một chút thất vọng.
- Ngươi tưởng thế nào?
- Không có gì... không có gì...
Đợi Kim Hạ rời khỏi phòng, Sầm Phúc bất an đem biểm cảm của Lục Dịch phân tích một lượt. Đến lúc cảm thấy cực kì an toàn, hắn vô cùng nhẹ nhàng mà hỏi một tiếng:
- Đại nhân...
Lời còn chưa nói dứt, một ánh mắt lành lạnh cứ như vậy liếc tới. Sầm Phúc rất thức thời đem nghi vấn cùng oan ức toàn bộ nuốt hết vào trong. Không chờ Lục Dịch phân phó nhanh chóng lui ra ngoài. Hắn đến bây giờ vẫn không hiểu, tại sao từ đầu đến cuối người chịu thiệt vẫn luôn là hắn a???