Ánh sáng nơi mắt phải

161 4 0
                                    

Nghiêm Thế Phiên năm 6 tuổi, mẹ qua đời, Nghiêm gia quyền khuynh thiên hạ. Thân là đích trưởng tử như hắn hiển nhiên thu hưởng hết vạn ánh hào quang.

Nghiêm Thế Phiên năm 10 tuổi thông minh hơn người, nhưng từ đây thủ đoạn cũng bắt đầu tàn nhẫn ác liệt.

Nghiêm Thế Phiên năm 15 tuổi, tiến nhập quan trường, theo cha hắn hô mưa gọi gió.

Nghiêm Thế Phiên năm 20 tuổi, mắt phải bị một nữ nhân đâm hỏng, từ đó tính tình càng thêm biến hóa thất thường.

Nghiêm Thế Phiên năm 36 tuổi, Nghiêm gia sụp đổ, lãnh án tử hình, chém đầu thị chúng.

Ngươi hỏi ta đời này còn gì lưu luyến nữa không? Ta bật cười. Không phải luyến tiếc, mà là hối tiếc. Ngươi hỏi ta như vậy là ăn năn sao? Ta càng cảm thấy nực cười hơn. Tại sao phải cảm thấy ăn năn?

Ta từ nhỏ, không bè không bạn. Đương lúc tuổi thơ tươi đẹp nhất mẫu thân lại cứ thế ra đi. Ta muốn khóc, nhưng không được phép khóc. Phụ thân nói rằng, chỉ cần ta ngã xuống, tất cả những kẻ ngày xưa nịnh bợ, sợ hãi ta đều sẽ đem ta nghiền nát dưới chân.

Ta chỉ lặng lẽ quỳ ở đó, thật lâu, trước linh cữu của mẹ. Âm thầm thề rằng từ bây giờ sẽ không để bất cứ ai động được đến Nghiêm gia.

Ta cứ mơ hồ mà sống như vậy, tàn nhẫn, gian xảo và cô độc. Cho đến khi hôm ấy gặp được nàng...

Ngươi hỏi ta đời này hối tiếc cái gì? Chính là... Lăng Nhi của ta.

Lăng Nhi của ta có đôi mắt rất đẹp, rất sáng, rất tinh khiết. Đã lâu lắm rồi ta không được thấy đôi mắt đẹp như vậy, kể từ khi mẫu thân qua đời. Nàng ấy xuất hiện trước mặt ta giống như một sự cố, cướp đi ánh sáng bên mắt phải của ta, cướp luôn đi chấp niệm thiện lương cuối cùng trong trái tim vốn dĩ đã khô héo.

Hương thảo dược nhàn nhạt lan tỏa. Lăng Nhi của ta như hòa theo sự dịu dàng mà đến. Chân thực, an tĩnh đến nao lòng.

Ta phát điên lên đi tìm nàng, muốn đem nàng mang về bên cạnh, muốn để nàng vĩnh viễn có thể cùng ta bồi thú tiêu dao. Ta mặc kệ sự kinh tởm trong đáy mắt nàng, phớt lờ những câu mắng chửi đến thậm tệ, ta không tin mãi mãi không thể cảm hóa được nàng.

Nhưng nàng biết không, ta thất bại rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời ta cảm thấy thất bại.

Đứng nơi lạnh lẽo nhất của pháp trường, giữa vạn dân thóa mạ, ta hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng của nàng. Hình bóng của nàng đứng đó, thật đẹp, thật an nhiên, nở với ta nụ cười mãn nguyện mà trước nay ta chưa từng thấy. Có phải nàng đang cười với ta không? Có phải tâm nàng cũng từng có hình bóng ta không?

Trảm đao hạ xuống, ta cũng hướng nàng nở một nụ cười. Kiếp này Nghiêm Thế Phiên không xứng cùng nàng kết đôi tình lữ. Nhưng... kiếp sau, kiếp sau nữa, ta vẫn sẽ đứng đợi. Đứng nơi rừng Bỉ Ngạn Hoàng tuyền đợi nàng, nói với nàng một câu xin lỗi.

Lâm Lăng, nếu có thể gặp nhau ở cửa luân hồi, liệu chúng ta có thể hay không?

Ta tin... có thể....

Fanfic Cẩm Y Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ