hơi thở, nhịp tim và những bước chân

24 1 0
                                    


Mafumafu sè sẹ ấn chuông cửa nhà Soraru vào chính xác mười giờ ba mươi phút sáng hôm sau. Dẫu cho đã đến đây vô số lần, song, cậu vẫn chẳng tài nào ngăn được thứ hương vị đắng chát đang lèn chặt nơi cổ họng khô rang cùng sự bồi hồi khó tả chực trào từ tận đáy lòng. Cho đến khi nào cánh cửa gỗ tróc sơn ấy lại lần nữa mở ra cùng với gương mặt quen thuộc như mọi lần, Mafumafu mới dám yên lòng mà nở cất lên câu chào hỏi cùng nụ cười nhẹ nhõm nơi môi.

Thật lòng mà nói thì Soraru là một tay diễn viên tệ hết sức, cậu tự mỉa trong lòng, nhất là những lần anh cố giấu đi cơn đau đang giày xé mình ấy.

Thời tiết buổi sáng ngày thu ở Sentoria lúc nào cũng đẹp đẽ đến nao lòng, hơn cả những buổi chiều tà thường được miêu tả trong tiểu thuyết là lãng mạn say đắm ấy, vì nó còn mang theo cả những sợi lụa nắng khẽ buông rũ, vàng óng ả và ấm áp lạ thường đến với vùng đất bên dưới. Đối với một người vốn chẳng có mấy yêu thích với cái giá rét buổi đêm như Mafumafu, những dịp được thoải mái dạo bước trên con phố rợp lá vàng của thành phố tháng tám cũng chẳng phải là quá xa so với hai tiếng "hạnh phúc".

Song, cậu cũng ghét cay ghét đắng quãng thời gian này, vì dường như căn bệnh âm ỉ của Soraru lúc nào cũng thích tác oai tác quái mỗi dịp thu về.

"Lần sau có đến thì lựa giờ đàng hoàng chút, không phải ai cũng thần kinh đến mức sáng ngày ra đã tung tăng đi chơi nhu ông đâu."

Giọng nói ngái ngủ cất lên trước mặt chợt kéo Mafumafu khỏi những con phố nhỏ có làn gió hanh khô thơm đậm hương quế và quay lại với dãy phòng trọ cũ.

"Dậy sớm tốt cho sức khỏe mà, chứ có phải ham hố gì đâu..." Chẳng quan tâm mấy đến nét ngái ngủ hằn sâu trên mặt Soraru, cậu cứ thế lách người rồi nhảy chân sáo vào trong căn hộ, vừa thoăn thoắt bước đi vừa luôn miệng đáp lời "Có mà ông thần kinh ấy, làm như cả thế giới này ai cũng thích nướng tới khét như ông."

Một, hai, ba.

Cứ thế mà hành động theo kịch bản quen thuộc, nhớ nuốt xuống cơn cồn cào gặm nhắm ấy nữa.

"Tui biết là kiều gì ông cũng đang chuẩn bị ăn sáng mà, mùi trứng rán thơm thật chứ. Còn chuẩn bị gì nữa không, Soraru? Không là tui bày bàn ăn ra trước đấy nhé."

Dùng bữa lúc mười giờ ba mươi lăm để kịp uống thuốc lúc mười một giờ mười phút, cậu nhẩm lại trong đầu, bệnh thường xuyên phát tác vào khoảng trưa khi nhiệt độ chạm mức cao nhất trong ngày. Nếu Mafumafu ra về lúc mười một giờ đúng thì Soraru sẽ chẳng phải lo lắng gì về việc phải giấu giếm trước mặt cậu nữa.

Thế là đủ rồi.

Soraru nhìn theo bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của Mafumafu, chỉ đành bất lực thở dài mà bước đến chỗ bàn ăn lúc này đã được bày biện đủ loại bánh mì, mứt hoa quả, sữa tươi và cả hai phần trứng rán thơm lừng.

"Ăn trứng nhiều không tốt nên tui mới chia ra làm hai phần đó. Nếu ông còn đói thì cứ lấy bánh mì rồi phết mứt mà ăn nhé, nếu ngán quá thì tui cũng có mang sang trái cây để trong bếp đó."

"Ừ thì... mời ông?" 

Chưa kịp dứt lời, Mafumafu đã nhanh nhảu xúc lấy một thìa trứng rán đưa lên miệng. Toàn bộ thức ăn sáng hôm nay đều vừa được Soraru chế biến xong ngay khi Mafumafu ấn chuông cửa nên dĩ nhiên là tất cả đều còn nóng sốt - theo nghĩa nóng-đến-phát-sốt ấy - và không chỉ đơn thuần là chỉ hơi ấm hơn bình thường một tẹo.

"Nóng!"

Mafumafu gào lên, đoạn đưa tay với vội lấy cốc sữa tươi trên bàn uống lấy uống để.

"Cho chừa cái tính bộp chộp đi."

Trước cảnh tượng khôi hài ấy, Soraru chỉ nở một nụ cười nhè nhẹ, đoạn khẽ phẩy tay. Lập tức, một thứ cảm giác mát rượi bắt đầu lan truyền từ nơi dòng sữa đang bao lấy đầu lưỡi Mafumafu cho đến tận cuống họng bỏng rát vì nóng.

"Đấy, lần sau cẩn thận chút, đừng có mơ tôi giúp ông tiếp nhé".

"Uầy, ác ôn nó vừa..."

Bữa sáng tiếp tục diễn ra cho đến tận khi cả chiếc rổ mây đầy ắp bánh mì lúa mạch trên bàn đã trở nên trống không, và Soraru lẫn Mafumafu đều đã no căng đến không còn thở nổi.

"Trứng hôm nay hơi mặn đó, lần sau cho nhiều sữa chút nha."

"Nhưng đây là trứng rán lòng đào mà...?"

"Thế thì cho nhiều đào vào."

"Nhưng mà đây là trứng rán...?"

"Thế thì đừng có rán."

"Dở hơi."

Cuộc đối thoại cứ thế tiếp diễn, cho đến khi cả hai chẳng còn gì để trao đổi ngoài những cái nhìn ngập tràn tâm tư.

"Này..."

"Sao thế?"

"Nếu như tui bỗng dưng biến mất, giả sử thôi nhé, thì ông sẽ phản ứng như thế nào?"

"Hỏi gì kì vậy..."

"Ai biết đâu?

"Thần kinh."

Đồng hồ trên tường điểm mười một giờ.

"Thôi, chắc tui về được rồi đó," Mafumafu bất chợt xô ghế đứng dậy, song đôi chân bước đi vẫn còn hơi loạng choạng vì chiếc bụng đầy ứ, "Ông dọn đĩa giúp nhé... ực... no chết tui mất."

"Vậy ông về đi, có gì đóng cửa giúp tui."

Cơn đau trong lồng ngực Soraru khi ấy đã bắt đầu âm ỉ từng nhịp, chỉ chực chờ bóng hình Mafumafu hoàn toàn biến mất sau cánh cửa gỗ tróc sơn để lại được dịp thỏa sức giày vò. Trong cơn vô thức, anh chợt đưa tay nắm chặt lấy ngực áo, cùng với đó là một giọt mồ hôi cũng dần rơi xuống dọc từ thái dương đến đôi gò má.

Hiển nhiên là Mafumafu đã nhìn thấy, nhưng cậu có thể nói được gì đây?

Chỉ đành làm ngơ vậy.

"Tạm biệt."

Ngay khi tiếng chốt cửa vừa vang, đánh một tiếng "kích" giòn tan trong không trung, toàn thân Soraru cũng theo đó mà đổ rạp xuống mặt bàn. Đôi môi vốn đã tái nhợt chợt trở nên khô khốc đến khó chịu, dẫu rằng cả người anh khi ấy đã ướt đẫm vì mồ hôi.

"Thuốc..."

Soraru búng tay, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cơn đau ở ngực khi ấy đã trở nên nóng rực, như thể vừa có ai nhóm lên trong lồng ngực anh một đám lửa đỏ hồng cuồng rộ.

"Làm ơn..."

Mười một giờ mười lăm, mặc do ánh mặt trời vẫn tỏa rực bên ngoài khung cửa sổ, tầm nhìn trước mắt Soraru chỉ còn lại độc một sắc đen tuyền.

sentoriaWhere stories live. Discover now