❦
(notes)thật sự, từ ngôn từ lẫn cốt truyện trong đây đều tệ như nhau cả. mốc thời gian đan xen nhau, mình thì đơn giản vì viết nên rõ, nhưng mình không chắc mấy bồ có cảm thấy dễ hiểu thế không. xưng hô cũng vô cùng rắc rối, cơ mà mình chỉ dùng từ "cậu" để gọi jisung thôi (nếu có dùng "anh" thì vẫn là donghyuck). đa phần dựa vào cảm xúc của mình, nên chúng hỗn loạn y hệt bản thân mình khi viết vậy.
Donghyuck choàng tỉnh giữa màn đêm. Sắc đen bao trùm cả căn phòng kín, điều hoà chỉnh ở mức cao, chăn được quấn quanh người một cách cẩn thận khiến em cảm thấy khó chịu.
Nhiều năm trước đây, em cũng thường như thế này. Thức dậy trong khoảng không gian yên ắng chẳng có đến một tiếng động, xung quanh tối đen như mực, đến một ánh đèn cũng không chịu bật để thắp sáng gian phòng này lên. Hàng loạt câu chuyện ma quỷ vụn vặt em vô tình nghe được cứ thế ùa về mà chẳng có dấu hiệu dừng lại. Em rùng mình, không chuyển động, dẫu em biết nếu có khua chân múa tay nhiều đến mấy thì cũng chẳng thể có vật gì lập tức ập đến và bắt sống lấy em được.
Ấy mà, Donghyuck vẫn sợ.
Em chẳng biết những cơn hãi hùng này từ thuở nào xuất hiện. Em chẳng nhớ những câu chuyện quỷ quái đấy chính ai đã kể em nghe, màn hình ti-vi nào đã vô tình bật phải. Em chỉ rõ, trí não em luôn hoạt động hết công suất mỗi lần như thế. Để rồi mấy câu chuyện kể từ đơn giản, đến lượt em lại trở thành tất cả những thứ tiêu cực nhất trên đời.
Vùng trời sáng cũng có lúc phải đổ cơn mưa. Dẫu thường ngày em là ánh dương soi đến bao tâm hồn úa nát, giúp họ vượt qua những khốn khó cuộc đời, thì sẽ chẳng ai có thể trách được em nếu một ngày đôi mắt lấp lánh ấy bỗng đổ cơn giông.
Và giữa màn đêm của nhiều năm về trước, Donghyuck khóc thật to. Em không màng đến những giọt nước mắt mặn chát chạy dọc trên gò má, sớm mai thức dậy chúng sẽ lại sưng phồng lên khó chịu, hay chiếc gối của em từ khi nào đã ướt đẫm một mảng rất lớn. Em chỉ cảm thấy cô đơn tột cùng. Những suy nghĩ tồi tệ nhất đổ xô vào trí óc non nớt của em lúc bấy giờ. Nếu em buồn, liệu có ai quan tâm đến? Nếu em cần sự giúp đỡ, liệu có ai thật sự chìa bàn tay của họ cho em bám víu? Nếu em tha thiết cái chết, liệu có ai sẵn lòng kéo em bước khỏi đáy vực ấy mà tiếp tục sống cho trọn nghĩa đời?
Em chẳng biết. Bởi vì giữa màn đêm này, chỉ có em mà thôi. Đơn côi và lạc lõng giữa thế giới lớn, để rồi hiểu rằng rốt cuộc con người cũng chỉ là một sinh vật quá đỗi bé nhỏ. Vùng vẫy bao nhiêu, cũng chẳng tài nào thay đổi được vận mệnh.
Cơ mà, đó là chuyện của nhiều năm về trước. Ý nguyện được chết trong đêm đen dường như chưa từng xuất hiện để rồi gây nên biết bao giông bão nơi em. Thế giới của Donghyuck, giờ đây là yên bình. Dẫu cho giữa đêm sao vời vợi, em có vô tình tỉnh giấc, trăn trở với biết bao suy nghĩ kì quái, thì cũng sẽ có kẻ ôm em vào lòng và khiến em cảm thấy an tâm bằng những lời chân thành của người nọ.
Donghyuck trở mình, rúc sâu vào lòng người nằm cạnh em, rồi cứ bất động mãi như thế. Nhưng có vẻ Jisung cảm nhận được, có vật gì đó vừa cựa quậy. Cậu mở mắt giữa cơn mơ màng, lại thấy một Lee Donghyuck nằm ngay ngắn trước mặt, vòng tay siết quanh người mình, chặt đến nghẹt thở.
Jisung ngại, chẳng biết phải nói thế nào cho phải. Không rõ anh còn thức hay đã thiếp đi mất rồi, cũng không rõ anh có muốn em vỗ về giữa đêm này không. Đắn đo mãi, cuối cùng em cũng chọn cất lời, tuy có phần dè dặt.
- Ừm.. Anh còn thức chứ?
- Anh chỉ vừa tỉnh thôi. Xin lỗi Jisung, làm phiền em rồi.
Donghyuck vừa dứt lời, không gian xung quanh một lần nữa tĩnh lặng. Trời vẫn tối mịt. Em đoán hiện tại là hai giờ sáng, khi mà bầu trời còn chưa chuyển sắc và tiếng còi xe inh ỏi thường ngày không mấy khi xuất hiện, tràn vào ô cửa sổ. Có lẽ mọi người đều đang say giấc, chỉ mình em chẳng rõ thao thức vì lẽ gì.
Cậu nhóc biết anh vẫn còn nuôi chút sợ hãi thuở nào. Sau cùng, những kỉ niệm đáng nhớ đều được anh cho vào quên lãng; thảng hoặc, anh mới vô thức nhớ ra, lúc ấy sẽ ngớ người rồi cười khúc khích. Vậy mà, những câu chuyện quỷ dị lại như chưa từng bị lược bỏ đi, mỗi đêm về ẩn hiện, đáng sợ độ Jisung nghĩ chúng có thể nuốt chửng bóng hình bé nhỏ kia bất kì lúc nào. Rồi, cậu cũng chẳng trách anh được, bởi trên đời này không hẳn cứ muốn là thành.
Jisung choàng tay qua người Donghyuck, ôm em vào lòng. Khoảng cách giữa cả hai giảm xuống chỉ còn là con số âm, nhưng cậu vẫn hài lòng vì điều đó. Donghyuck cảm nhận được hơi ấm ngay tức khắc, cảm giác an toàn lần nữa xuất hiện.
- Anh không ngốc đâu, ai mà chẳng có nỗi sợ riêng. Đôi khi em cũng bị chính suy nghĩ của bản thân doạ cho chết khiếp ấy chứ.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hôm nay, ngày mai, thậm chí tương lai sau này, em đều sẽ ở bên anh, bảo vệ anh.
Anh hãy cứ yên tâm nhé, vì đã có em ở đây rồi.
Donghyuck lần nữa bật khóc như nhiều năm về trước. Park Jisung hốt hoảng, chẳng biết mình đã nói sai điều gì để anh phải bận lòng thêm.
- Kìa, anh ngoan. Đừng khóc mà. Em đã nói gì không phải ư, thế em—
Donghyuck để mặc cho nước mắt lăn dài, em mau chóng ngắt lời cậu nhóc nằm cạnh. Giọng điệu hối hả như thể nếu em không mau chóng làm thế, thì em sẽ lại ôm thêm hối hận vào lòng.
- Trước đây, anh chưa từng nghĩ sẽ có người yêu thương anh. Anh cô đơn, và anh nghĩ mình không xứng đáng được quý mến. Em bước vào cuộc sống của anh mà bảo rằng, em sẽ trân trọng anh suốt đời và xem anh như món quà quý giá chính em đã được Thượng Đế ban tặng.
- Em nói chuyện vô căn cứ như vậy, ấy mà anh vẫn tin tưởng em. Và rồi, em cứu rỗi anh, hết lần này đến lần khác. Em khiến anh nghĩ, có lẽ trên đời thật sự tồn tại một lý do để Lee Donghyuck này có thể tha thiết sự sống và yêu đời hơn.
- Thật sự anh không cần những lời hoa mĩ và sáo rỗng, khuyên nhủ anh mạnh mẽ lên dù họ biết anh chẳng thể. Đôi khi gục ngã, anh chỉ mong có người dang tay, ôm anh vào lòng và nói rằng,
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có mình đây rồi."