Đoản Văn 1~5

7 0 0
                                    

Tác giả: Chỉ Thủy

_o0o_
 

1.
Ông bố tức giận lao vào phòng khách nơi đứa con trai đang ngồi, thở hồng hộc.

“Con trai. Hôm nay ta đã gặp phải một tên thần kinh a.”

“Nga, Có chuyện gì vậy cha?” Cậu con trai lười biếng nằm dài trên Sofa, tay vẫn đang nắm tờ tạp chí nhàm chán.

“Hừ hừ── Hắn chặn đường ta, chào hỏi lễ phép rồi xưng ta là ‘Cha vợ’.”

“Cái gì?” Sắc mặt cậu con trai đại biến. Vẻ lười biếng sớm bị quăng đi.

“Hắn còn bảo con là ‘vợ’ hợp pháp của hắn, hai đứa còn cùng nhau… cùng nhau… Ách, cái kia… Hừ hừ, chọc chết ta mà.”

“Hắn dám đặt điều như thế sao?” Trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện một tia ngoan độc cùng giảo hoạt.

“Hắc hắc, con trai à, có gặp hắn nhớ cho hắn một trận nhừ tử cho cha nhá.” Lão cha cười thích thú nhìn hài tử mình tức giận lộ vẻ phúc hắc vốn có. Dám bảo con lão là GAY sao? Hừ hừ…

“Sẽ, cha.”

“Mà… con có quen hắn không?”

“Có, hắn là lão bà của con.”

“…..” ==!

—–
“Uy, Tiểu Kiệt? Tối nay em chết chắc với anh.”

“Alo? Tiểu Thiên? Tiểu Thiên?”

“Tút… tút…”

—–
“Ô ô… tha… cho em đi mà, Tiểu Thiên~~ Ô… em chỉ nói đùa với… cha anh thôi…ô…”

“Cha bảo phải hảo hảo ‘Trừng phạt’ em. Anh nghĩ đành làm ‘hiếu tử’ thôi.”

“Anh căn bản là hiểu sai ý cha anh… Không!! Ô oaaaaaa Cầm thú a~~~~”

———————————
 
2.
“… Ân..”

Cao trào qua đi. Vẫn như mọi lần là cậu nhanh chóng rời bỏ anh đến bên “Chủ nhân” của hai người. Nhìn bóng dáng cậu xa dần, anh thở dài, nặn ra một nụ cười khổ: “Rốt cục thì em cũng chỉ đối Chủ nhân tận tình tận lực. Còn… với tôi là gì?”….

Chủ nhân vẫn là nâng niu cậu trong tay, vẫn là ác ý ngoạn ngoạn đến ngoạn đi thân thể cậu. Thỉnh thoảng sẽ vô ý mà lướt nhẹ tay qua nơi tư mật cậu luôn cố ý phơi bày với vẻ mặt câu nhân, khiến người khác không nhịn nổi hung hăng chà đạp.
Thế nhưng, chưa một lần Chủ nhân cùng cậu.

Vẫn chỉ là ngoạn ngoạn thân thể phế tàn mỗi ngày đến kiệt quệ. Tận lực liền quăng đến cho anh, tùy ý anh xử trí.
Nhìn con người thân thể phiếm hồng một màu tình dục bên dưới thân, anh lẳng lặng, cúi đầu hôn hôn, nhẹ nhàng yêu thương cậu…

Cho dù anh biết, sẽ chẳng bao giờ cậu nhận thức anh, công nhận anh.

Trong mắt cậu, mãi mãi chỉ có Chủ nhân kia──

( P/s : Sạc - Điện Thoại - Chủ đt :3! )
———————————-
3.

Trưa nóng nực, nhưng ở trên Sofa dài tại phòng khách kia, cậu nhóc vẫn say mê chơi đùa cùng tiểu bảo bối. Đánh lưỡi dọc một đường từ gốc lên, cậu ngọt ngào cắn a cắn vào phần đỉnh khiến tiểu bảo bối rên nhẹ: “Ngô… đau quá.. Nhẹ chút a~ người ta sắp tan ra rồi đây này… ô..”

Vờ như không nghe thấy, cậu ra sức liếm mút khiến dịch thể chảy ngày một nhiều. Tiểu bảo bối kia không ngừng thở dốc, miệng rên rỉ điều gì không rõ. Cho đến khi thứ kia nằm gọn trong miệng, cậu liếm mép, nuốt sạch sẽ ngon lành, thèm thuồng cất tiếng:
.
.
.
.
Có mỗi một cây kem, chả thấm vào đâu cả! :v =)))))))))))))
———————————-
4.
“Tic… Tic…”

Âm thanh êm ái vang lên trong phòng ngủ. Anh vẫn còn ở bên trong cậu, vẫn khoan khoái hưởng thụ hạnh phúc. Thật sự chẳng muốn rời cậu chút nào~

Nhưng mà anh biết, rồi có một ngày mình sẽ phải xa rời mật huyệt ấm áp mềm mại này…

Là khi nào đây…?

Chợt cậu ré lên một âm thanh chói tai khiến anh giật mình. Có vẻ như đây là thói quen của cậu. Anh lo lắng định hỏi han nhưng lại thôi. Cậu… Có bao giờ quay lại nhìn anh đâu, luôn im lặnh khô khốc, đối với anh dù đã bên cậu hơn một tháng nhưng vẫn chỉ là lạnh lùng khoảng cách…

Còn bao lâu nữa anh sẽ rời xa cậu…? —

Đến một ngày, khi thấy cậu ở trước mặt mình, anh hốt hoảng nhận ra mình không còn ở bên trong cậu, anh gào thét xin cậu đừng bỏ anh, nhưng cậu chỉ im lặng, hướng ánh mắt đến hắn – một kẻ mới xuất hiện. Hắn cuộn mình vào huyệt nhỏ, khẽ rên dài thoả mãn, còn cậu lại cứ là lạnh lẽo của ngày thường…

Anh đau đớn nhìn theo cậu cho đến khi yên vị ở nơi cần đến…

P/s: mới thay pin đồng hồ=)))))))
————————————-
5.

Trước mặt cậu, nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay – người cậu phải nén đau đớn nhận lời làm phù rể cho hắn, đang say khướt nhắm hờ hay mắt, miệng lẩm bẩm: “Tiểu Giao… Tiểu Giao! Tại sao?……”

Cậu nghiến răng. Tại sao hắn lại đau khổ như thế chứ? Ả kia chẳng qua chỉ là một kẻ hám tiền! Trước ngày cưới cậu đã gặp và yêu cầu ả không lấy hắn với một số tiền lớn, ả liền hớn hở nhận lời. Ả không có tư cách ở bên hắn.

Vào phòng tắm định thần lại, bây giờ hắn đang đau khổ như thế, cậu chỉ cần nhảy vào an ủi, tin rằng hắn sẽ xiêu lòng. Cậu là ai chứ? Là người nắm rõ hắn như lòng bàn tay nhá!

Sau khi gửi tin nhắn “cảm tạ” kẻ kia giúp cậu, cậu bước đến bên hắn, nhẹ nhàng: “Không sao, không sao Văn Quân à, Cậu còn có mình mà!”, liền hôn lên môi hắn. Còn kẻ say kia như thể đợi rất lâu cái nụ hôn vừa lạ vừa quen mà hắn mong chờ mỗi đêm về, liền siết chặt cậu mà ngấu nghiến thoả ý.

“Dù là cậu đang nhầm mình với cô kia, nhưng người có trách nhiệm cao như cậu ắt hẳn sẽ không thể bỏ rơi mình. Hừm…..” Cậu đắc ý.

—-

Nữ nhân cười đầy ẩn ý nhìn hai tin nhắn nhận cùng lúc gửi từ hai số quen thuộc. Kẻ ban sáng đến cướp cô đi ngay khi cha xứ tuyên thệ ôn nhu hỏi: “Thành công rồi hả Tiểu Giao?”

“Anh xem!” Đưa nội dung hai tin nhắn cho gã, cô bật cười “Văn Quân đúng là Sói mà, A Bảo lại quá ngây thơ, còn chẳng nhận ra em là vì cái gì mới cặp với Văn Quân của y…..”

“From Văn Quân
To Tiểu Giao:

Cậu giúp mình nhiều quá rồi, hy vọng cậu không khó xử với A Hạo. Còn… Giờ là thời khắc của mình và cừu non. Đêm tốt lành ♥
.

Siêu Đoản Văn - Chỉ Thủy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ