Đoản Văn 7

2 0 0
                                    

Tác giả: Chỉ Thuỷ

Một tối nọ, trên nền tuyết trắng, cậu gặp hắn đang nằm giữa vũng máu lạnh.

Hắn… không nói gì cả, cũng không chịu cho cậu biết gì về hắn. Cậu lại ngẫu nhiên không muốn bỏ mặc hắn, đừng tưởng cậu tốt bụng nhé, chỉ là cái tính khí thất thường của cậu thôi, cho nên tính đến giờ hắn đã ở cạnh cậu được 2 tháng. Ân, chỉ đơn giản là vì tính cách thất thường của mình, lại có thể vì một người khác đi làm thêm liên tục để nuôi người đó.

Đến cậu còn không hiểu chính mình thế nào, chẳng qua hắn mang lại cho cậu một cảm giác an toàn, và… an ủi nữa.

“Uy, ngươi có người nhà không?”

“…”

“Ta không có, cho nên cũng không biết buồn. Nhưng… ngươi ở lại đây với ta được không?”

“…”

“Ta nói chơi thôi, đừng nghĩ nhiều. Có người ngồi cạnh nhiêu đó ngày thật rất cao hứng.”
.
Hắn không phải không biết nói, biết viết, bởi vì hắn không tin tưởng người nào khác ngoài anh em hắn.

Vết thương kia đã sớm lành từ nửa tháng trước, rốt cuộc hắn còn nán lại nơi này vì lẽ gì?

Là vì nụ cười nhợt nhạt an tâm của người kia khi ngồi cạnh hắn?

Hay là vì ánh nhìn lãnh đạm với xung quanh của cậu?
Hắn không biết, chỉ biết… hắn đã có tình cảm với cậu.
.
Một ngày, cậu trở về, căn nhà trống không.

Im lặng, cậu an tĩnh trở về cuộc sống hàng ngày, trầm ổn, vô tâm.

Chỉ là, có chút đau lòng không thể giải thích.

Cậu thấy ảnh hắn trên màn ảnh phóng to trước Trung Tâm thành phố, tựa đề bên dưới: “Ông chủ tập đoàn XX sau hai tháng mất tích đã trở về…”

Cậu ước, rằng hắn chỉ là tên câm tên khờ của cậu, nuôi hắn cũng không sao.

Nhưng, kia vốn dĩ từ đầu không phải của cậu.
.
Tiếng trực thăng như vũ bão dần an tĩnh đáp trên nền cỏ xanh. Cậu quay lưng muốn trốn, nhưng thân thể bị một trận ấm áp bao vây, giãy dụa không có hiệu quả, lại một trận quay cuồng bá đạo ập đến trên môi. Thân thể mất khí lực dần ngã vào lòng hắn.
.
“Hai chúng ta khác nhau, vốn dĩ không nên ở chung một chỗ.”

“Điều đó không ai quy định cả.” Hắn bá đạo áp cậu bên dưới, tay mân mê vòng eo mảnh đến gầy guộc.

“Ngươi không thuộc về ta, chúng ta… không dành cho nhau.” Cắn môi phun ra vài từ, lại tận lực né tránh, cậu không muốn nhận lấy tuyệt vọng.

“Có, bởi vì trái tim ta dành cho em.” hôn lên đôi môi nhợt nhạt cùng khóe mắt phiếm hồng, hắn bỏ mặc sự chống cự yếu ớt của cậu, tận lực giao triền quấn quýt cơ hồ muốn sát nhập thân thể bên dưới vào mình.
.
“Giao tất cả cho ta, sẽ không bao giờ cô độc nữa.”

“……Ân.”

————

Siêu Đoản Văn - Chỉ Thủy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ