1.

233 11 4
                                    

   'Lạch cạch lạch cạch cạch lạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch lạch cạch' *Tiếng gõ bàn phím*

   *Cốc cốc*

   - Neru! Tớ vào nhé!

   Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ máy vang lên khô khốc trong căn phòng tăm tối. Gumi thở dài đứng ngoài cửa, trên tay cầm một mâm cơm. Đã mười năm trôi qua sau khi chạy trốn khỏi ngôi trường địa ngục đó, Neru trở nên trầm cảm nhẹ và chẳng bao giờ rời khỏi phòng.

   Đợi mãi không thấy phản hồi, Gumi bạo dạn mở cửa bước vào.

   - Neru! Nghỉ ngơi một chút đi!

   - Để nó trên bàn đi!- Neru nói những mắt vẫn không rời khỏi máy tính.

   - Neru, cậu hãy quên đi quá khứ đi, đừng tự làm hại bản thân nữa.- Gumi lo lắng nắm lấy tay Neru.

   - Quên!? Mọi người đều đã chết ngay trước mắt chúng ta, làm sao có thể quên được những người mà mình coi trọng bị giết chết ngay trước mắt mình trong khi mình lại chẳng thể làm gì cả!- Neru tức giận, đôi mắt nhìn Gumi đầy phẫn nộ.

   - Nhưng vẫn còn Rin... Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau tìm cậu ấy mà!

   -... Rin!? Cậu ta là người nhà Kagamine đấy! Cậu ta đã ăn thịt người đấy!- Neru lay mạnh vai Gumi.

   Gumi sợ hãi, đúng là Saphari nói Rin đã ăn thịt người, nhưng vì tình bạn nên cô không muốn bỏ mặc Rin một mình.
  
   -... Tôi đang phát triển một công nghệ robot...- Neru thay đổi tông giọng, cô lại tiếp tục gõ máy tính.

   -!? Sao?

   -... Tôi muốn hồi sinh họ!

   -... Họ!? Không thể nào! Cậu điên à Neru!- Gumi hét lên.

   - Tôi chỉ cần sức mạnh của họ, tôi sẽ dùng chúng để nghiên cứu thứ năng lực kinh tởm của hắn. Nếu thành công thì cái khả năng hấp thụ thịt người sẽ chẳng là cái gì với chúng ta.

   - Cậu.... Tôi chẳng thể nói gì được!

   Gumi tức giận bỏ đi để lại Neru một mình.

   Gumi hiện tại đang quản lý một tiệm bánh ngọt nhỏ ở ven đường, tiền sinh hoạt cũng khá khẩm. Cô còn được sự giúp đỡ của Meiko và Miku, hai người này thường xuyên lui đến đấy.

   - Cháu khỏe thật đấy Gumi!- Một ông chú đang giúp Gumi khuân vác đồ đạc.

   - Chú quá khen rồi! Haha...

   Trong khi những người đàn ông bình thường chỉ vác được hai thùng đồ là nhiều nhất thì Gumi lại có thể bê được năm sáu thùng cùng một lúc, nhờ có sức mạnh thể chất nên công việc của Gumi cũng đỡ vất vả.

   - Gumi! Đây là loại nước uống mới chị đã chế ra, em thử đi!- Miku đưa cho Gumi một ly nước.

   - Cảm ơn chị!

   - Nếu như ngon thì chúng ta có thể thêm nó vào thực đơn đó.
 
   - Ừm!

   - Có chuyện gì sao?- Miku lo lắng xoa đầu Gumi.

[Kagamine RinLen][Full] Sắc hoa tội lỗi 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ