22.

69 7 0
                                    

   Bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn bão sắp đến. Những cơn gió thổi mạnh mẽ khiến cho cây lá xô vào nhau như tạo ra một bản giao hưởng của mẹ thiên nhiên.

   - Chặt cây sao?- Len xăm soi cây cổ thụ trước mặt.

   - Ừm! Nhưng không biết là có nên....

   Chưa kịp nói xong, Len đã đặt tay lên trên thân cây, chưa đầy một giây sau xuất hiện một vụ nổ, cái cây đổ xuống.

   - Này! Anh làm gì thế hả? Rồi chúng ta phải làm sao??? Lỡ có con rồng xuất hiện thì sao?? Anh có giải quyết được không hả?

   Rin tức giận đấm liên hồi vào lưng cậu, nhưng Len chả hề hấn gì, như thể cậu vừa làm gì đó rất thỏa mãn.

   - Thật ra ta cũng đã ngứa mắt cái cây này lâu rồi! Nhưng em xem, đâu có chuyện gì đâu!

   Rin bình tĩnh lại, quả thực chả có chuyện gì cả, mọi thứ vẫn quá yên tĩnh.

   Phải! Yên tĩnh đến đáng sợ!

   - Em... Suy đoán sai sao?

   - Rồi... Rồi! Lời nguyền đã được hóa giải, vào nhà thôi! Trời sắp mưa rồi!

   Len khoác vai Rin kéo cô đi, nhưng đi được vài bước thì bầu trời bỗng tối sầm lại, gió thổi ngày càng mạnh hơn khiến mái tóc vàng của Rin bị rối mù.

   - Có chuyện gì vậy?

   Mọi thứ dường như thay đổi. Không còn là những khung cảnh trường học nữa, mà là một khu rừng, với ánh trăng sáng nổi bật trong màn đêm.

   - Chết tiệt!

   Len ôm lấy Rin, cậu bỗng nhiên chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng.

   - Có chuyện gì vậy?

   - Chúng ta bị đưa đến thế giới khác rồi!

   Từ trong những bụi cây, những cây giáo sắc nhọn được phóng ra, Len đánh hơi được nguy hiểm, cậu nhanh chân né đi mà không để Rin bị thương.

   - Len!

   Rin hóa phép, cô làm cho những mũi tên đang thẳng đến hai người dừng lại, rồi rơi xuống đất.

   - Suýt nữa thì chết đấy! Anh bỏ tôi ra đi!

  Một thoáng qua, Rin nhìn thấy một hình bóng quen thuộc vừa lướt đi giữa những hàng cây. Cô vô thức chạy theo cái bóng đen đó.

   Len nhăn mặt, cậu nhanh chân chạy theo Rin, cho đến khi cái bóng đó đến giữa khu rừng, nó dừng lại, cả hai người cũng đứng đó.

   -... Luna!?

   Cái bóng màu hồng quen thuộc quay lại. Luna mỉm cười, và rồi cả người tan biến vào không khí.

   - Không! Luna!

   - Rin! Đó là ảo ảnh thôi!

   Những viên pha lê từ dưới đất trồi lên, chúng tạo ra một nguồn ánh sáng màu hồng đặc trưng của Luna, thậm chí còn tạo ra cây kiếm mà Luna đã từng dùng.

   - Cái gì!?

   - Ba! Mẹ!

   Oliver lang thang trong một rạp xiếc bỏ hoang, nơi đây tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không có. Cậu cau mày khó chịu, chỉ vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ đã nhìn thấy bản thân ở một nơi xa lạ như vậy, cậu còn tưởng là do Len gửi cậu đến đây.

   - Chào em! Oliver!

   Oliver quay lại, thu hút bởi giọng nói quen thuộc. Trong bóng tối đáng sợ, những con búp bê nằm lăn lóc dưới đất bỗng nhiên phát sáng, đủ để cậu thấy một cô gái.

   -!? Chị Mayu?

   - Cùng chơi với chị nào!

   Mayu mỉm cười hiền hậu, cô chìa tay ra trước mặt. Oliver ngây ngô nắm lấy bàn tay đó.

   - Chúng ta sẽ chơi cho đến chết!

   Khung cảnh hỗn loạn của một thành phố, mọi người đều đang hoang mang vì trời bỗng nhiên trở nên u ám, chỉ có một luồng sáng duy nhất phát ra từ ánh trăng mờ ảo.

   - Trời ơi! Tận thế sao?- Gumi hoảng sợ nép vào người Neru.

   -... Cậu ta chặt cây rồi!- Nét mặt của Neru cực kì nghiêm trọng.

   Tất cả mọi người đều rối loạn giẫm đạp lên nhau, họ bây giờ chỉ biết tận thế sắp đến. Những chiếc xe chạy trên đường đâm sầm vào nhau, khiến cho khung cảnh ngày càng hỗn loạn.

   Một chiếc ôtô đỏ đâm vào cây cột điện, Meiko loạng choạng bước ra, mái tóc nhuộm thành màu đỏ do vết thương trên đầu.

   - Ơn trời! Hai đứa không sao!

   - Cô Meiko! Có chuyện gì vậy?

   - Mọi thứ bỗng nhiên như vậy, mọi người dường như phát điên.

   Meiko choáng váng ngất đi, Gumi đưa Meiko vào trong nhà băng bó cho cô.

   Neru nhanh tay vớ lấy chiếc điều khiển tivi, cô vội bật kênh tin tức lên.

   - Hiện tại đang có một hiên tượng kì là xuất hiện tại thành phố Tokyo. Tất cả mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn. Không chỉ vậy, ngoài ra còn có nhiều nơi khác như Ai Cập, Anh, Pháp,.... Cũng đang có hiện tượng thay đổi kì lạ, thậm chí có nơi bỗng nhiên phủ đầy tuyết trắng, có nơi từ một thành phố xa hoa bỗng nhiên trở thành một khu rừng vắng lặng...

   Tiếng người phát thanh viên như một mũi tên xuyên thủng lỗ tai của Neru, thậm chí còn có hình ảnh minh họa.

   - Neru! Chỗ đó....- Gumi chỉ vào tivi đang phát một đoạn clip.- Đó có phải là thành phố robot mà trước đây chúng ta đã đến không?

   Neru nhìn chằm chằm vào những hình ảnh ngay trước mặt và không khỏi kinh ngạc. Mặc dù đã mười năm nhưng cô vẫn không thể quên nơi mà những người bạn của cô đã từng ngã xuống.

   - Đó là hiện tượng rối loạn không gian, Kaito và Gakupo đã nói với cô như thế!- Meiko thều thào nói.

   - Cái gì!? Nếu vậy chẳng lẽ...

   - Phải... Chúng ta đang lạc vào một chiều không gian song song nào đó!

   - Không thể nào! Có rất nhiều chiều không gian nguy hiểm, nếu như thật sự như vậy thì....

   Chiếc tivi lập tức chuyển cảnh, một con quái vật kì dị xuất hiện trong màn ảnh.

   - Tại London, xuất hiện một con quái vật kì lạ.... Được nghi vấn là một thí nghiệm khoa học nào đó... Hiện tại đã có rất nhiều người đã thiệt mạng.... Aaa....

   Khung cảnh kinh dị hiện ra, người đưa tin đã bị con quái vật đó xé xác, tivi dần mất sóng.

   - Neru.... Hic.... Có chuyện gì vậy.....? Tớ thậm chí còn chẳng hiểu gì cả....- Gumi ôm đầu đầy sợ hãi.

   Neru nuốt nước bọt, có vẻ cô vừa đưa ra một lời khuyên đầy tai hại.

   Trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, Gumiya vẫn ung dung đứng đó, cậu mỉm cười nhìn khung cảnh hỗn loạn của thành phố.

   - Đúng là một nước đi sai lầm!

[Kagamine RinLen][Full] Sắc hoa tội lỗi 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ