10 năm trước tôi và anh gặp nhau lúc đó tôi đang ngồi trong một quán rượu thì anh đi ngang nhìn tôi ròi bảo tôi là
-Nhóc con đủ tuổi chưa vậy
Tôi không nói gì cả chỉ ngồi đó chơ mắt nhìn anh và trong đầu có 1 suy nghỉ rằng ( anh là thằng quái nào mà quản tôi ) sao đó anh ngồi xuống cạnh tôi rất tự nhiên mà cầm ly rượu lên uốn tôi cảm thấy rất nực cười tôi và anh chẳng quen thế mà anh lại tự nhiên như chúng tôi quen nhau đã lâu vậy ấy vậy mà tôi lại ko đuổi anh đi mới lạ chứ để anh ngôi đó hết ăn ròi uốn ròi luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất không hiểu sao lúc đó tôi lại rất kiên nhẫn ngồi nghe anh nói đến thế sao khi ăn song anh đứng lên và đi mắt để lại tôi với khẩu phần mà anh vừa ăn song tôi cũng phục mình luôn sao đó không lâu tôi lại thấy anh lúc đó anh đã say khước đến nổi không biết gì ấy vậy mà anh lại nhân ra tôi lúc đầu tôi tính mặc kệ anh nhưng suy nghỉ 1 lúc tôi lại đưa anh về nhà tôi ,tôi để anh lên giường của tôi còn mình thì lấy 1 cái mềnh dự phòng trãi dưới sàn mà nghỉ sáng khi tôi tỉnh giấc thì không thấy anh đâu tôi nghỉ chắc anh đi ròi nên định vô vệ sinh ròi đi học vì hôm nay tôi có tiếc buổi sáng khi đi ngang nhà biếp tôi thấy anh đang làm bữa sáng tôi ngạc nhiên nhìn anh tôi nói
-- a thì ra anh chưa đi à
Anh rất tự nhiên trả lời tôi
-- chưa tôi định làm đồ ăn sáng cho cậu ròi đi à mà hôm nay cậu có tiếc buổi sáng mà phải không nếu không mau lên sẻ trề đó
Sao khi nghe anh nhắc nhở tôi chợt nhớ ra tòi chạy vào phòng tấm sao đó tôi liền nghĩ ( không đúng làm sao anh có thể biết được hôm nay tôi có tiết chứ ) sau khi tôi tấm ra thì ko thấy anh đâu nữa chỉ thấy bữa sáng và tấm giấy anh để lại anh nói hãy ăn ròi sau đó hãy đến lớp bữa sáng rất quang trọng sao khi ăn xong tôi vác cặp sách đến lố ngay vì hôm nay phải điểm danh à mà tôi còn nghe nói chủ nhiểm của tôi vì lý do gia đình nên thôi không dạy nữa hôm nay có chủ nhiệm mới khi tôi đến lớp vừa may vừa đúng h chuông vừa reo thì thấy giám thị đến và điểm danh nhân tiên giới thiệu giáo viên mới khi anh bước vào tôi khá bắt ngờ vì anh là giáo viên mới vả lại còn là chủ nhiên lớp tôi nữa tôi cứ ngồi đó nhìn với 1 suy nghĩ rằng ( thôi ròi anh đã thấy cậu uốn rượu ròi thôi xong ) sau tiếc học tôi gặp ko giống lần đầu tiếp xúc lần này rata ngại vì tôi biết anh là chủ nhiệm nếu tôi mà lạng quạng là anh cho tôi tạch liền lúc gặp anh tôi ko nói vì cả anh nhìn tôi tôi nhìn anh , anh cười anh nói
--bộ nhìn tôi đáng sợ lắm à tối nhớ lần đầu em gặp tôi đâu lúc đó nhìn em rất ngầu mà
Tôi đứng im một mới mỡ miệng lớ ngớ vài câu ko ra hồn đau này khi anh tỏ tình và nói yêu tôi thì tôi mới biết thật ra anh để ý tôi lâu ròi chỉ là không biết làm cách nào để làm quen em thôi thấy em hay lại quán uốn rượu nên mượn cớ làm quen em với lần đó anh không say mà chỉ giả vờ thôi khi biết chuyện lúc đầu thì bắt lúc sau thì giận anh lun lúc đó anh bảo an sợ em không thik anh nên anh mới làm thế tôi và anh ở bên nhau đến nay cũng đã 10 năm hôm nay là kỷ niệm 10 năm bên nhau anh cho tôi 1 bất ngờ lớn nhứt đời người đó là anh cầu hôn tôi anh bảo anh chờ ngày này lâu lắm ròi hiện giờ chỉ chờ tôi đồng ý thôi tôi đã đồng ý với anh và hiện đang trên chuyến bay hưởng tuần trăng mật của hai đứa sau năm tháng yêu nhau thì bây chúng chính thức là vợ chồng của nhau ......
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam Ngắn
Short Storythỏa mãn ước muốn .... Ngược có ngọt có thanh thủy có H văn có phụ tử có sinh tử văn có mong mọi người ủng hộ lần đầu viết cí sai sót mong mọi người bỏ qua