Chap 21 : Kết

688 26 8
                                    

Một ngày của rất nhiều năm sau đó....

Một ngày mà tôi đã thực sự trưởng thành, biết thế nào thực sự là tình yêu.

Một ngày mà trời mưa lay phay, nhớ đến lần cậu ấy che ô cho tôi, rồi cố ý để tôi về cùng với cậu ấy, tôi tự dưng nhớ đến lời nói ở một câu chuyện buồn. Nước mắt nước mũi ở đâu tự dưng cay xè hết cả.

Mẹ từng bảo : Có hai thứ mà con không được để lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là  thật lòng yêu thương con.

Vậy mà, tôi đã bỏ lỡ người con trai yêu tôi, để đến bây giờ, tâm trí luôn vô cùng hận và nuối tiếc nhất trên đời, tôi ước gì có thể quay lại quãng thanh xuân tươi đẹp ấy!

Thì ra, đôi khi yêu thương chưa bao giờ là đủ cả.

Đôi khi yêu thương nhưng người được yêu lại ngốc nghếch chẳng thể biết mình được yêu.

Nghĩ suy về thanh xuân ngày ấy, tôi chợt nhận ra mối tình của cậu ấy dành cho tôi sâu sắc như thế nào! Hồi nhỏ, mẹ từng nói, chỉ có người yêu con thật lòng mới có thể kiên nhẫn đợi chờ con, có thể đợi con rất lâu, có thể vì con mà nhẫn nhịn hi sinh, chỉ có ba mẹ mà thôi. Lớn lên một chút, trưởng thành một chút, tôi lờ mờ nhận ra còn có cậu ấy nữa. Hóa ra, không chỉ riêng ba mẹ, cậu ấy cũng yêu tôi như thế. Chỉ là tôi quá cố chấp, không chịu thừa nhận sự thật.

Nếu như cậu ấy kiên nhẫn bước tới tôi những 999 bước chân, chỉ cần tôi tiến về phía cậu ấy một bước, thế mà tôi không chịu quay đầu lại, lạnh lùng và chối bỏ bao lần, cậu ấy tiến bao nhiêu bước, tôi cứ lùi một bước. Khoảng cách của chúng tôi cứ ngày một tăng! Và bởi vì, Fine yêu cậu ấy sâu đậm, và trong mắt Fine, tôi là một người bạn tri kỉ, là người bạn vô cùng tốt, tôi không cho phép mình khiến Fine được buồn. Những sự quan tâm của Shade dành cho tôi, tôi viện ra trăm ngàn lý do để giải thích tất cả, tuyệt nhiên phủ nhận đó không phải là tình yêu! 

Chỉ tiếc, có che mờ được lý trí nhưng không thể dối lừa được con tim.

Nhớ lại thời học trò còn niên thiếu thơ ngây, cứ mỗi buổi đêm về tôi lại chìm vào một giấc mơ. Tôi thấy mình và cậu ấy cùng chạy trên con đường rực nắng, những dấu chân còn in rõ nét, không phải ở quá khứ, mà là ở trong trái tim tôi, khắc mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một xuyến xao, có cả sự nhớ nhung, day dứt.

Đôi lúc, khi trở lại thăm trường cũ, nhìn thấy những bông phượng vĩ cháy rực cả một khoảng trời, tim tôi lại đập mạnh. Màu đỏ thắm của phượng vĩ sẽ đốt trái tim tôi thành tro. Tôi như chìm trong kí ức của tuổi học trò, là một cô bé 17, 18 tuổi chứ không còn là một người trưởng thành 25 tuổi như bây giờ. Ngồi dưới những tán phượng ấy, tôi như bị ảo giác, tôi nhìn thấy cậu ấy chìa tay ra cho tôi, xoa đầu tôi và thực hiện những ý muốn điên rồ của tôi. Chỉ đến khi mồ hôi ướt đầy lưng áo, tôi giật mình, cố gắng nhắm nghiền mắt để tỉnh táo trở lại. Từ đó, tôi thực sự sợ mình sẽ sống ám ảnh trong những giấc mơ...

Nhưng không phải chỉ dừng lại ở những lần cậu ấy quan tâm đến tôi ở thời đại này, mà trong kiếp trước, ngay từ những lần gặp mặt từ nhỏ đến lúc trưởng thành, khi còn là một công chúa thơ ngây, cũng giống tôi, cậu ấy viện ra trăm ngàn lý do giải thích cho những sự quan tâm dịu dàng, cũng như tình cảm cậu ấy dành cho tôi mà cũng không muốn thừa nhận đó là tình yêu.

[ Fanfiction CCSĐ ] Hoàng tử, chàng yêu ai?Where stories live. Discover now