(1) : chuyện ở chung

943 80 4
                                    

ngoài trời đã sập tối, đèn đường mập mờ cũng đang dần dần tắt, mọi thứ đang dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng trong một căn hộ chung cư nào đó thì không.

ami đang ở trong phòng tắm, chiếc speaker của cô để trên kệ đang phát nhạc om xòm. một thân thể đang trần trụi ở bồn tắm, ngân nga từng câu hát, cô dường như không hề bận tâm một thứ gì đang xảy ra trên trái đất này cả, việc của cô bây giờ chỉ là tắm và hát thôi.

cô quấn chiếc khăn tắm trắng quanh mình, mở cửa rồi chạy tung tăng ra khỏi phòng khách. tất nhiên, cô vẫn vô tư mà đi, không thể ngờ được ở phòng khách đang có một cậu con trai đang ngồi khoanh chân bấm điện thoại ở ghế sofa.

cô không tự chủ được, hét lên

"anh... anh... kẻ biến thái! sao anh lại ở trong nhà tôi? cút ngay!" cô giật mình, lấy tay chỉ loạn xạ vào anh.

bị gây chú ý, anh nhướng mày nhìn cô.

"mặc đồ đi đã, nói chuyện sau." 

"anh..." ami bị chặn lời, đầu bốc khói những vẫn không thể làm gì được, đành dậm chân đi vào phòng thay đồ.

sau khi thay đồ tử tế, dù trong lòng bực tức nhưng cô vẫn tỏ ra lịch sự, tay cầm hai cốc trà vừa mới pha mang ra để lên bàn. đôi má thoáng đỏ vì truyện vừa nãy vẫn còn lưu giữ trong đầu. cô thấy anh vẫn tập trung nhấp từng ngụm trà, cô mới bắt đầu lên tiếng:

"vậy..."

"tôi là jeon jungkook, du học sinh từ mỹ. tôi là con của bạn thân mẹ cô, hiện giờ tôi vẫn chưa thuê được nhà  nên mẹ cô bảo tôi đến đây ở tạm." jungkook chen lời, bỏ tách trà và chiếc điện thoại xuống.

bị jungkook nói một thoáng, ami bỗng ngẩn ra. 

"chết tiệt, thế mà mẹ chẳng thông báo gì với mình." cô thầm nghĩ

cô ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi môi vẫn cố rặn ra một nụ cười thật tươi, nói: "vậy anh có công việc hay việc làm gì chưa?"

"ừm, hiện giờ tôi về nước vì được mời làm giảng viên của đại học ở trường đại học XY, vậy nên mẹ cô mới bảo tôi ở nhà cô cho tiện." 

cô giật mình, mọi thứ trong não cô giờ như đang đấm nhau tơi bời, tâm trí trở nên hỗn độn. vì cô biết, trường anh dạy cũng là trường cô đang theo học

"chờ tôi một lúc." ami đứng dậy, rút điện thoại rồi đi ra ngoài ban công, bấm số máy gọi mẹ mình.

"alo? ami à? kookie đến chưa con?" mới bắt máy, ami đã bị mẫu thân xổ ra một tràng tấn công. Gì mà kookie chứ? ami cô đây mới là con mẹ đứt ruột đẻ ra mà?

"cậu ta đến rồi, nhưng tại sao mẹ lại bảo cậu ta ở nhà con?" tâm trạng cô không tránh khỏi bất bình, giọng điệu run lên.

"ui giời, sao đâu. hồi nhỏ con còn tắm chung với kookie, ngủ chung giường đắp chung chăn, giờ ở chung nhà mà lại thấy ngại sao?" mẹ cô cười cười, coi như đã thành công trong việc chọc vào lòng tự tôn của ami.

(!)

cô nhìn vào trong nhà, vẫn thấy cậu con trai kia ngồi bấm điện thoại, cô thở dài.

"nhà dì sooyoung cũng đâu phải thiếu thốn gì? sao cứ bắt buộc phải ở nhà con?"

"đừng keo kiệt thế, thôi mẹ phải đi tỉa cây đây, nhớ chăm sóc cho kookie nhé."

"này! mẹ? buổi đêm rồi m-" cô chưa kịp nói hết câu thì bên kia phát ra một tiếng tút dài, mẹ cô ngắt máy rồi.

cô bực mình, hận không thể đập tan cái điện thoại này đi. Cố trấn an lại bản thân, cô mở cửa rồi bước vào nhà.

thấy cô bước vào hắn cũng đứng dậy, tay cầm lấy chiếc vali.

"thảo luận xong rồi chứ? giờ thì dẫn tôi vào phòng được chưa?" hắn nhìn cô.

"ừ, đây hướng này" cô đưa anh đến căn phòng dành cho khách ở.

sau khi dẫn vào phòng, cô mới nói:

"nhà chỉ có một phòng tắm, nên hai người phải chia đôi thời gian mà dùng. giờ cũng 11h rồi, anh cũng nên sửa soạn đi ngủ đi. phòng tôi ở ngay đối diện phòng anh, có gì khó khăn cứ gọi tôi."

"ừ."

 cô nghe câu trả lời của anh liền hài lòng, mở cửa rời phòng.

quay về phòng của mình, cô mới thả người xuống giường, than vãn.

"ngày quái quỷ gì xui vậy chứ?" nói rồi cô cũng quên đi, cầm lấy chiếc điện thoại nghịch.

30 phút sau, cảm thấy họng khô rát, cô liền ngồi dậy chạy ra bếp rót nước uống, nhưng đang uống dở thì cảnh cửa phòng tắm chợt mở toang, một thân thể cường tráng quấn mỗi cái khăn tắm quanh hông, vô tư đi ra ngoài.

"phụtttttttttt!" cô phun hết tất cả những thứ gì trong miệng ra ngoài, bắt đầu ho sặc sụa.

hắn thấy cô phản ứng như vậy, cười cười, từ tốn chống tay vào bàn ăn, lấy ngón trỏ vuốt cằm nhìn cô, hỏi:

"này, máy sấy đâu?"

"anh... đây là nhà có con gái, anh không thể để tâm mà kín đáo chút sao?" cô bực tức nhìn anh, nhưng trong đầu không thể nghĩ ra một cái gì khác ngoài việc, cơ thể anh quả rất rất đẹp.

"chẳng phải nãy cô cũng thế sao?" anh cười cười

"anh...anh... thôi, máy sấy ở trong tủ gương phòng tắm, tự mở mà tìm!" cô bị chọc cho đỏ mặt, đôi môi mấp máy không nói lên lời, giậm chân quay người về phòng.

cô bước vào phòng, đóng cửa lại, áp lưng vào cửa, cảm nhận thấy khóe môi ươn ướt.

cô là đang chảy máu mũi. 

Ami giật mình, cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh lấy giấy nhét lên mũi. đứng trước gương, cô nhìn lại bản thân, thầm nghĩ nếu truyện này xảy ra sớm hơn một chút thì cô đã không còn mặt mũi nào mà sống rồi.

cô tát tát vào mặt mình vài phát, thầm nghĩ. ami, con bệnh hoạn này!

Chống tay vào bồn rửa , mới ngay đầu đã tệ như này, mấy hôm sau sẽ ra cái gì đây?

NEW RULES ||j.jk||Where stories live. Discover now