"có chuyện gì vậy?" jungkook bật dậy, gương mặt hốt hoảng vì vừa bị đánh thức.
"sao anh lại nằm đây? không sợ bị cảm lạnh sao? đúng là chẳng biết lo cho mình gì cả!"
"xin lỗi... dù sao thì cô đã đỡ hơn chưa? nãy thấy cô ốm nặng lắm." anh vội vã đứng dậy, lại gần lấy trán mình đo cho cô, quả nhiên là đỡ sốt rồi, thật may quá đi.
"gần quá..." ami vừa sốc vừa đỏ mặt, khuôn mặt của anh dí sát ngay trước mắt cô làm đôi má lại dần phiếm hồng, đôi tai đỏ rực hết lên, thế này chẳng phải quá gần sao?
"hả"
"đi ra khỏi phòng tôi ngay!" giận quá hóa thẹn, cô liền bật dậy, đá anh ra khỏi phòng mà không cần biết nhờ người vừa nãy mà bệnh mình đã khá khẩm hơn rất nhiều.
tuy là không còn đau đầu nữa, nhưng cớ sao, lồng ngực cô lại rộn ràng thế này, khó chịu quá. ami đưa tay áp vào ngực trái, cố ổn định bản thân mong rằng sẽ khá hơn chút.
ở bên ngoài, jungkook vừa bị đá ra mà không hiểu truyện gì. khuôn mặt anh ngơ ngác nhưng rồi bất chợt lại đổi thành cười mỉm, cô đáng yêu nhỉ?
sáng hôm sau, khi ami đã hoàn toàn khỏi bệnh mới bật dậy rất sớm, quả nhiên cơ thể ami đã khá hơn nhiều rồi, không còn nhức mỏi nữa.
cô bật dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài bếp. chà, cô có nên nấu cho anh một bữa sáng thật hoành tráng để trả ơn không nhỉ? tưởng tượng đến cảnh gương mặt hạnh phúc của anh ta ăn thật ngon rồi khen cô đúng là một người vợ đảm , nghĩ lại thấy sướng !
chết?
cô đang nghĩ gì vậy, mày điên rồi ami! cố trấn tĩnh lại mình, ami đeo tạp đề rồi bước vào bếp với hi vọng là có thể nấu được một bữa ăn ngon để trả ơn jungkook. cô quyết định sẽ làm món sandwich nướng.
"bước 1: lấy chảo ra và làm nóng trên bếp lửa, sau đó lấy một muỗng bơ phết đều lên chảo." chà nhìn có vẻ dễ nhỉ, với ami đây thì chắc chắn sẽ không làm khó được cô rồi!
ami lật đật chuẩn bị đồ dùng, vặn bếp lên và làm theo công thức. tuy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ nhưng sao cũng khó quá đi? cô xưa nay có tiếng người hậu đậu, đến bước phết bơ đã làm bơ bắn ra tung tóe, khiến đôi tay cô trúng đạn mà đỏ bừng.
"á!"
bỗng có một bóng người vòng qua tay cô, vặn nhỏ bếp lửa lại, rồi dùng muỗng phết bơ đều lên chảo.
"ju..jungkook?"
"đồ ngốc, không biết làm thì đừng có mà cố, nhìn tôi làm đây này." vừa nói anh vừa nấu, đôi tay thoăn thoắt nhanh nhẹn làm việc, quả là dân trong nghề! cô nhìn anh làm chăm chú đến mức không để ý anh đang vòng qua người cô, trông có khác gì hai người đang ôm nhau không?
sau khi hoàn thành, anh mới bỏ sandwich lên đĩa rồi mang ra bàn, mùi bơ đã làm chiếc bánh trở nên thơm và giòn hơn rất nhiều lần, ngon quá đi!
"thấy tôi giỏi không?"
"giỏi chứ!"
"lần sau có muốn tôi nấu cho mỗi ngày không?"
"ể? tôi mà cũng được hưởng đãi ngộ như vậy sao? ngu gì không đồng ý."
"vậy làm người yêu tôi đi?" anh cười đểu, cô đúng là dễ dãi quá đi.
"hả?"
"có cái gì là miễn phí đâu, cô nhớ chứ?"
ami bị anh trêu cho đỏ cả mặt, không biết phải nói gì liền chăm chú cắm mặt vào ăn. tôi mặc xác anh, anh muốn nói gì thì nói, việc của tôi là ăn!
jungkook thấy cô đỏ mặt tía tai liên cười thầm, cô quả rất dễ bị đỏ mặt.
sau khi thưởng thức bữa sáng ngon lành, cô và anh cùng nhau đi tới trường. cả hai đứng bắt xe bus, lúc lên xe ami thấy anh đi theo mình và chiếm ngay chỗ bên cạnh cô, đồ cơ hội. nhưng rồi cô cũng chẳng để ý mà bắt đầu rút tai nghe ra định nghe nhạc, nhưng khi thấy anh ngồi yên như vậy cô lại bị mềm lòng, liền chĩa tai nghe ra phía anh:
"nghe không?"
nghe vậy anh liên lấy chiếc tai nghe từ tay cô đút vào tai, cả hai cùng nhau nghe nhạc suốt chuyến đi.
khi đến trường, cô liền đi đằng sau anh để mọi người đỡ chú ý. ai mà biết được tên jungkook vừa đến trường đã có khối em đi theo, họ mà thấy cô đi cùng hắn thì kiểu gì cũng bị tẩn.
quả nhiên khi vừa bước vào trường, jungkook được cả dàn nữ sinh đuổi theo sau. xì, đồ bám đuôi.
cô bắt đầu hơi khó chịu, nhưng vì biết bản thân không thể làm được gì liên ngậm ngùi bẻ hướng chạy thẳng vào lớp. không phải cô ghen đâu, cô chỉ nhìn thấy bọn nữ sinh mê trai như vậy nên hơi ngứa mắt thôi, chắc là vậy đó...
một lúc sau taehyung cũng đến, liền ngồi ngay bên cạnh cô và lấy sách vở ra. nhìn thấy vậy cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, sắp vào học rồi. nghĩ rồi cô cũng đưa tay với lấy sách vở từ cặp để chuẩn bị cho tiết học.
YOU ARE READING
NEW RULES ||j.jk||
Romancemột, đừng có dại mà nhấc máy, vì mày biết hắn chỉ gọi cho mày lúc hắn đang say xỉn và ở một mình thôi. hai, đừng có mở của cho hắn vào, mày sẽ lại phải đá hắn ra khỏi phòng nữa rồi. ba, đừng có làm bạn với hắn, vì mày biết dù gì mày cũng sẽ thức dậy...