You got me feeling like a psycho
•••
Khu chung cư cũ mang theo mùi ẩm qua mỗi bước chân vang vọng giữa hành lang vắng người. Minhyun đưa tay gõ cánh cửa sờn tróc của một căn hộ trên tầng năm.
- SeongWu, cậu có ở nhà không?
Không cần gọi đến lần thứ hai, cánh cửa đã hé mở, một mái tóc đen mềm ló ra ngoài. SeongWu vui vẻ cười, đôi mắt thuần khiết sáng lên giữa bầu không khí ảm đạm của chung cư cũ.
- Minhyun! Tại sao lại ghé qua đây?
Minhyun giơ cao túi trái cây lắc lắc.
- Trên đường về thấy khu chợ bán trái cây trông có vẻ ngon nên mua cho cậu, và.... ừm cả Daniel nữa.
Minhyun ấp úng rồi rất nhanh lại cười. SeongWu mở rộng cửa, đứng nép qua một bên.
- Vào nhà đi Minhyun. Nhưng nhớ khẽ tiếng thôi, Daniel đang ngủ.
Minhyun ái ngại gật đầu, anh đi theo SeongWu vào trong nhà. Căn nhà nhỏ gọn gàng, nhưng hoàn toàn thiếu sáng. Mấy tấm rèm dày cộm đóng kín, bóng đèn cũng không được mở lên. Thứ ánh sáng duy nhất là từ vài ba ngọn nến cháy lập loè ở phòng khách, cửa nhà bếp và cửa phòng ngủ.
- SeongWu à, sao không mở cửa sổ cho nhà cửa sáng một tí? Da cậu chẳng để ánh mặt trời chạm vào nên nhợt nhạt đi hết rồi.
Minhyun chậc lưỡi nhìn quanh căn phòng tối mù mờ, rồi nhìn sang người bạn đã gầy hơn một chút nữa. SeongWu cười cười, đi về phía nhà bếp để rót nước cho bạn.
- Daniel không thích ánh sáng cho lắm.
Minhyun thở dài rồi lầm bầm thật nhỏ để SeongWu không thể nghe thấy.
- Lại là Daniel...
- Ô! Daniel dậy rồi à?
Chợt SeongWu lên tiếng, mỉm cười nhìn về phía phòng ngủ. Minhyun quay đầu nhìn theo, do dự một lúc lâu mới đưa tay hướng về phía cửa phòng ngủ.
- Chào Daniel.
SeongWu bật cười lớn.
- Minhuyn, mắt cậu trong bóng tối thật sự kém đấy. Daniel đã đi vào nhà vệ sinh rồi mà cậu lại chào em ấy ở phía phòng ngủ?
Minhyun lúng túng gãi đầu.
- Ừ... Tớ đã định đi khám mắt.
Minhyun phân trần qua loa, vội đứng lên đi một vòng nơi giá sách ngổn ngang. Anh trộm nhìn về phía bếp, SeongWu vẫn mải mê nói chuyện với Daniel. Minhyun liền nhanh tay lấy hai quyển sổ có chữ nhật ký và bản thảo rồi cho vội vào balo.
- SeongWu à, tớ có việc phải về rồi. Khi khác sẽ ghé sang chơi nhé.
Minhyun quay người, bước về phía cửa, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên.
SeongWu nhìn Minhyun, nghiêng đầu như chờ đợi chứ hoàn toàn không nói gì. Minhyun liền lúng túng sau một lúc chỉ thấy SeongWu chỉ im lặng nhìn mình. Anh gãi đầu rồi bước đi.
- Vậy... tớ về đây.
SeongWu phì cười.
- Cậu sao thế? Daniel hỏi cậu sao về sớm thế mà cậu không trả lời? Cậu làm ngơ em ấy à?