Lời khuyên chân thành đấy, bạn nên đọc lại phần Daydream trước khi bắt đầu đọc phần Psycho... Nó luôn nằm ở đây thôi, nên không cần vội đâu.- Bệnh nhân Ong SeongWu, 26 tuổi, tử vong lúc 20 giờ 28 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2020.
___•••___
Nhà tang lễ vào đêm muộn vẫn ngập trong không khí đau thương dù chẳng còn mấy ai đến viếng. Tiếng khóc và tiếng rên rỉ từ đâu đó cứ thỉnh thoảng vang lên, rồi thấm vào những lẵng hoa lan trắng và tím. Park Woojin tìm thấy tên Ong SeongWu nằm ở sảnh trong cùng của nhà tang lễ. Cậu nhẹ nhàng tiến đến, căn phòng không ngập trong trùng trùng điệp điệp những lẵng hoa to tướng, chỉ vài giỏ hoa nhỏ của những người đồng nghiệp cũ, Woojin còn bắt gặp tên của một vài người trước đây ở cô nhi viện của họ. SeongWu không có người thân, cũng không có nhiều bạn, anh vốn sống khép kín và ít tỏ ra thân thiết với ai, ngoại trừ Daniel, Woojin và Minhyun. Woojin cay xè khoé mắt khi nghĩ đến cuộc đời SeongWu thật đáng thương. Cậu tiến vào bên trong, bức hình của SeongWu nằm ngay trong tầm mắt. Vẫn ánh mắt hiền hoà với nụ cười nhẹ trên môi, Woojin lảng tránh ánh mắt, cậu không thể nhìn thẳng về phía linh cữu của anh nữa...
Woojin bắt gặp Daniel đang ngồi tựa lưng vào vách tường, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào không trung. Anh không còn khóc, đúng hơn là không còn sức để khóc nữa. Hai hốc mắt sâu tiều tuỵ, chẳng ai tin được là chỉ mới một ngày sau khi SeongWu mất, Daniel lại trông giống một cái xác không hồn đến thế. Một chân co lên và một chân duỗi dài trên sàn gỗ lạnh như băng, Daniel mắt ngấn nước nhìn Woojin vừa bước vào. Anh đứng dậy, khép hai tay cúi đầu chào.
- Không, Daniel. Em đến với tư cách là Park Woojin, em trai của anh ấy. Không phải đến với tư cách là một cảnh sát.
Daniel nghẹn ngào nói.
- Cảm ơn em đã đến, Woojin à.
Woojin nuốt khan, cố gắng để khống chế thứ cảm giác làm cậu cay nồng trong sống mũi.
- Anh ngủ một chút đi. Em sẽ ở đây trông giúp anh một lát.
Daniel cười nhẹ, một nụ cười mệt mỏi, anh lắc đầu.
- Anh muốn ở lại đây với anh ấy.
- Nhưng trông anh không khoẻ chút nào cả anh Daniel.
- Ừ. - Daniel chậm rãi thừa nhận. - Anh không khoẻ, cũng không ổn. Cũng sẽ không bao giờ ổn trở lại.
Woojin cắn chặt môi. Những lời Daniel nói đau thương vô cùng. Cậu ôm chầm lấy Daniel, siết chặt lấy thân hình bỗng chốc gầy rộc đi của anh như cố gắng san sẻ một chút niềm cảm thông. Bờ vai Daniel run lên, Woojin nhẹ nhàng xoa lưng anh, ánh mắt hướng về bức ảnh của SeongWu, cậu thấy nước mắt mình cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống.
___•••___
Ba ngày trôi qua, đọng lại trong mũi Daniel toàn hương hoa lan và mùi nhang, quanh quẩn như nhắc mãi cơn ác mộng mà cậu chẳng thể nào tỉnh dậy được.