Chap 7 : Thất vọng

136 7 19
                                    

Sau khi đã thấy bản thân đỡ mệt hơn, cô lấy điện thoại mình và gọi cho Gray. 1 lần... 2 lần... 3 lần... và n lần, bíp bíp bíp. Tất cả cuộc gọi anh đều không nhận, khi cô gọi đến cuộc thứ 4 thì anh đã tắt nguồn. Vì lo cho anh, cô gượng dậy ra khỏi gường, cố gắng hết mức để tìm anh trong khi thân thể đang rất yếu đuối. Juvia chạy đi tìm anh khắp bệnh viện vì cô biết anh sẽ ở lại để chăm sóc cho Dana. Ra sảnh chính, không thấy anh, cô chạy lên các cầu thang, hành lang và vẫn không thấy anh, cô mệt mỏi, nặng nề bước về phòng của mình.

Và khi đi đến phòng của Dana, cô không hề biết đó là phòng cô ta, cô chỉ vô tình nhìn vào trong, không ngờ lại thấy cảnh tượng đó. Là Gray!! Chắc chắn cô không nhầm, đó chính là Gray, là người cô yêu và dành cả tuổi thanh xuân của mình. Nhưng giờ đây, anh đang ở cùng cô ta, người yêu cũ 5 năm của anh, anh đang chăm sóc cô ta từng li từng tí và nở nụ cười nhẹ nhàng ấm ấp với cô ta. Tại sao vậy? Tại sao anh lại đối xử như vậy với Juvia? Cô gái bé nhỏ đó đã vì anh mà chịu rất nhiều đau khổ? Thì ra sáng giờ cô không tìm và liên lạc được với anh là do anh đang ở bên Dana và chăm sóc cô ta sao...?

Gray : anh về nhà lấy vài thứ rồi quay lại liền

Dana : dạ, nhớ đi nhanh nhanh đó

Gray chỉ gật đầu rồi hôn lên trán cô ta một cái, sau đó xoay người lại bước ra khỏi phòng mà không biết cô ta nở nụ cười gian xảo. May mà lúc đó Juvia kịp nhìn thấy và trở lại phòng của mình. Sau khi Gray đi khỏi, cô từ từ bước sang phòng Dana. Mở cửa bước vào

Dana : chà chà, xem ai đến đây nhỉ? 😏

Juvia : chuyện tai nạn là do cô cố tình?

Dana : sao tôi phải trả lời cô nhỉ?

Juvia : cô...

Dana : haizzz, được thôi, trả lời thì trả lời. Phải đấy thì sao nào?

Juvia : tại sao cô phải mạo hiểm mạng sống như vậy chỉ để chia cắt chúng tôi chứ? Sao cô không tìm người khác mà lại nhất quyết là anh Gray hả??!?!?

Dana : thứ nhất đó là tôi còn yêu anh Gray rất nhiều với lại tôi cũng đâu bị thương nặng lắm đâu 😏thứ 2 đó là vì nhìn thấy cô nên tôi chướng mắt, vậy thôi. Thấy tôi diễn hay không? 😏

Juvia : nếu yêu anh Gray thì sao lúc trước cô lại bỏ anh ấy đi làm gì?

Dana : chà, chưa nói cho cô biết nhỉ? À mà anh Gray cũng chưa biết đó. Thì là vì tiền 😏 tôi bỏ anh ấy đi là vì mẹ anh ta cho tôi một số tiền rất lớn và buộc tôi phải rời xa anh ta đến khi nào tôi giàu và có vị trí trong xã hội thì tôi mới được sự đồng ý của bà ấy. Và bây giờ cũng vậy, tôi biết tin bà ta mất, tôi đã cố gắng dành dụm tiền để mua đồ và vé máy bay về đây. Tôi biết chắc chắn anh ta sẽ không bỏ rơi tôi 😏 nếu tôi làm cho anh ta yêu và cưới tôi thì khối tài sản khổng lồ đó của anh ta đương nhiên cũng thuộc về tôi rồii, hahahahahaahahah

Cô ta cười lớn, giọng cười thật đáng kinh tởm

Juvia : sao... sao lại như vậy chứ...

Dana : miễn là cô đau khổ, hahahahaha

Bỗng thấy đã Gray trở lại từ bên ngoài cửa, Dana nhanh chóng lấy tay Juvia giả vờ đẩy mình xuống giường. Vừa lúc đó, Gray đi vào và thấy sự việc

Gray : cô lại làm gì nữa hả Juviaaaa!!??😡

Juvia : em không...

Chưa nói xong thì cô đã bị Gray giáng một cú tát thật đau vào mà và làm cô té ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Ngẩng mặt lên, cô ôm má nhưng vẫn để lộ một vết đỏ hằn trên má cô

Dana : Gray, đừng đánh cô ấy 😞 là do em, là lỗi của em hix hix... 😞 là em đã quay về làm anh và cô ta phải chia cắt nhau hic...😞

Gray : đừng khóc, ngoan, em không có lỗi

Juvia : Gray...

Gray : CÔ CÚT ĐI NGAY CHO TÔIIII!!!😡

Không để cho cô nói gì, anh hét to về phía cô, vẻ mặt giận dữ đến tột cùng

Juvia : Hmmm............ dạ...😞 em sẽ không làm phiền hai người nữa... 😞

Gray : biết vậy thì mau cút đi 😡

Cô lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, rời khỏi sự quan tâm mà trước kia nó đã từng là của cô. Cô đau, cô đau lắm, từng giọt lệ trên mắt cô chảy xuống. Ánh mắt thẫn thờ đi về phòng. Sau khi cô đã đi, mắt anh vẫn hướng về phía cửa, đột nhiên trong tim anh có một loại cảm giác đau đớn tột cùng mà chính bản thân anh cũng không hiểu được. Cảm giác máu từ trong tim của mình bị rỉ ra và vỡ mộng. Nhưng anh đã đánh tan cảm giác đó, đỡ Dana lên giường nằm và đắp chăn cho cô

Gray : ngủ đi, em mệt rồi

Dana : dạ ❤

Anh nắm tay Dana đến khi cô đã ngủ say. Anh ra khỏi phòng, bước đến trước cửa phòng của Juvia nhưng không vào. Lén nhìn qua tấm kính nhỏ ở chiếc cửa, anh thấy cô đang nằm trên giường, gương mặt trông gầy và hốc hác đi rất nhiều. Anh cảm nhận được điều đó sau cú tát lúc nãy, cô đã ốm đi và sức khỏe đã yếu hơn rất nhiều vì đợt hiến máu cho Dana. Sau khi bước sĩ khám xong và bước ra khỏi phòng cô, anh vội gọi bác sĩ và hỏi

Gray : cô ấy sao rồi bác sĩ?...

Bác sĩ : lần lấy máu này có lẽ sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy sau này vì cơ thể đã mất một lượng máu lớn. Hiện giờ, tình trạng của cô ấy đang rất tồi tệ, người nhà cần tìm người hiến đủ máu cho bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe một cách chu đáo nhất để bênh nhân nhanh chóng hồi phục lại sớm nhất có thể

Gray : cảm ơn bác sĩ

Vị bác sĩ lắc đầu rồi đi đến phòng bệnh khác. Gray vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn hướng về phía giường bệnh đó, nơi mà cô đang nằm, nó thật lạnh lẽo biết bao. Sau đó anh nhanh chóng quay về phòng bệnh của Dana để chăm sóc cho cô ta. Còn Juvia, cô buồn lắm, cô thất vọng lắm nhưng cô yêu anh, cô có thể vì anh mà chịu đựng được tất cả dù anh có đối xử với cô như thế nào, giọt lệ cô lại rơi. Trong căn phòng đó, cô không cảm nhận được bất cứ sự quan tâm, che chở và chăm sóc nào như trước kia. Juvia cảm thấy rất trống vắng và cô đơn. Rồi sau những suy nghĩ đó, cô rơi vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay...
________________________________________
Đánh úp vào ban đêm hihi =))))) mọi người ngủ ngon moah =))❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gruvia : Em luôn ở đây ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ