- Chào cậu! Xin tự giới thiệu, tôi l...
- Đừng bắt chuyện với tôi, tôi rất ghét cậu.
- Tại sao chứ?
- Nói nữa là tôi sẽ đánh cậu đấy!
Ngày 4 tháng 4 năm 2010, anh sẽ cho nó là mốc thời gian bắt đầu mọi thứ. Cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng ta vỏn vẹn bốn câu, kết thúc bằng việc em quay lưng chạy biến.
Nhưng...
Trời lại đổ mưa, giống như bây giờ vậy.
Jisung quay lại, lột phăng cái mũ trên đầu em rồi dúi vào tay anh.
- Mẹ tớ bảo để nước ngấm vào đầu sẽ bị ốm.Minho nhắm nghiền mắt, tay vò chiếc mũ vải:
- Đã nói rồi. Tớ khô...
- Biết rồi, biết cậu ghét tớ rồi. Giờ tớ đi ngay cho khuất mắt cậu.
Nói rồi, em biến mất trong màn mưa.
- Đúng là phiền phức!
Jisung à, không hiểu sao anh lại nhớ tất cả. Từng câu, từng chữ em nói ra lúc đó đều hiện lại sống động trong trí óc anh.
- Mẹ ơi, cậu ấy tên gì thế ạ? - Jisung dụi đầu vào lòng mẹ. Bà thoải mái vuốt ve tóc cậu.
- Chẳng phải hai con đã nói chuyện với nhau rồi sao?
- Chưa nói được gì thì trời mưa... - Em bĩu môi buồn bã.
Mẹ cậu cười hiền hoà:
- Người ta không phải bằng tuổi con đâu, ở đó mà "cậu" với chả "tớ".
- Thật ạ?
- Lớn hơn con tận hai tuổi đấy. Tên là Lee Minho.
- Thế sao anh ấy lại không thích con vậy mẹ?
Bà có chút bất ngờ, cố lựa lời để nói với đứa trẻ:
- Sao con lại nghĩ thế?
- Anh ấy nói thế mà.
- Chắc là thằng bé đùa đấy, sao có thể nói vậy với người vừa gặp lần đầu chứ?
- Vâng, chắc là thế rồi ạ.
Em nghĩ người anh này rất đặc biệt. Có lần em thấy anh nhìn vào khoảng không, mắt anh như in bóng cả bầu trời đầy sao hôm ấy. Anh cười rất vui vẻ, cười lộ hết cả răng. Lúc ấy em nghĩ nụ cười của anh thật giống một thứ ánh sáng, không quá rực rỡ nhưng rất ấm ám.