End

1.3K 177 15
                                    

Truyện không có cốt truyện, rời rạc, viết một vài phân cảnh.

___

"Sao thế, nhàm chán quá à, Dazai - kun?"

Mori Ougai hỏi khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Không quay đầu lại, hắn lắc lư ống nghiệm trên tay. Thứ sắc màu kì dị của chất lỏng như đang dần trở nên quánh đặc, va chạm trên mảnh thuỷ tinh mỏng manh rồi vỡ tan ra thành bọt nước.

Dazai Osamu đưa mắt nhìn căn phòng. Chúng vẫn thế, những quyển sách dày đã dần ố vàng trên giá, đống thuốc chất trên kệ, chiếc ghế dành riêng cho cậu cất ở một góc, và cả những tia nắng như vỡ tan trong không gian. Mũi Dazai chun lại. Mùi của sách và hoá chất hoà vào nhau, tản ra hương vị vừa dễ chịu vừa khó ngửi. Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông khoác áo blouse đưa lưng về phía cậu, chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Dazai tức giận đến mức phồng má lên.

"Mori - san!"

Thanh âm của thiếu niên kì vỡ giọng, vừa non nớt, vừa giòn tan, vang vọng trong không gian như tiếng ống thuỷ tinh va chạm. Gã đàn ông tóc dài cười một chút.

"Cậu sao thế?"

"Ừm, ờ." Thấy mình được đáp lại, cậu bắt đầu thấy mất tự nhiên. Dazai sờ sờ mũi. Mà khoan, chờ đã! Cậu? Cậu mất tự nhiên á? Dazai Osamu á? Không không không! Thế là cậu thiếu niên này bắt đầu ho nhẹ và hoang dã tựa vào kệ sách mà không thèm kéo ghế ra, lấy làm nghiêm túc mở miệng: "Tôi muốn một thứ chất độc mà uống vào chết luôn ấy."

"Tôi không có thứ đó đâu nhé." Mori Ougai buông ống nghiệm cười. Cuối cùng thì khuôn mặt của ông ta cũng xuất hiện trong tầm mắt của cậu: Một ông chú râu ria xồm xoàm, dáng hình gầy gò, bốc mùi nghèo khổ. Duy chỉ có đôi mắt kia là đôi mắt của loài quỷ quyệt, đúng chất với kẻ buôn lậu tình báo trong khu phố này - bác sĩ Mori - Mori Rintarou.

"Cái này không có, cái kia cũng không có." Dazai bĩu môi: "Cái gì cũng không có mà còn đòi mở phòng khám."

"Ừ thì, tôi chỉ không có thuốc dành cho cậu thôi." Cáo già đặt cằm lên tay của mình, nghiền ngẫm nhìn con hồ ly nhỏ trước mặt: "Nhưng nếu cậu thích thì tôi có thuốc tê liệt loại mạnh đấy."

"Thuốc tê liệt..." Dazai lẩm bẩm tên của nó, vài giây sau như nghĩ đến cái gì, đôi mắt của cậu ta lập tức trợn to lên, sáng lấp lánh: "Tiêm loại thuốc này vào, sau đó cơ thể của tôi sẽ mất đi cảm giác, nếu quá liều thì các dây thần kinh sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ và dần huỷ diệt?! Đây là một cái chết không đau đớn, nhẹ nhàng và vô cùng thoải mái!"

Dazai Osamu lập tức ba bước thành một chạy qua: "Bác sĩ Mori, tôi, muốn, nó! Xin hãy cho tôi!"

"Ồ không." Mori Ougai mỉm cười đầy vô tội: "Nó sẽ không huỷ diệt thần kinh của cậu, mà chỉ khiến cậu bất động thôi."

[OS] (BSD) HeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ