20200323 - chúc mừng sinh nhật Huang RenJun. Dành cho em mọi sự dung túng trên đời.Tiếng gió réo rắt như tiếng vĩ cầm, kéo đứt một sợi dây nào đó giữa chừng không, thả ra một bầy nắng phủ trắng cả tầm nhìn. Huang RenJun đứng hứng gió, hứng đủ màn nắng mà ông trời làm rơi. Nắng lóa mờ mắt, phải chớp chớp mấy cái mới thích nghi được, nhưng thích nghi được rồi thì lại lóa mắt vì một thảm hoa nở rộ dưới chân mình.
Tulip tháng ba.
Tulip không nở vào tháng ba. Mùa hoa tulip thường rơi vào tháng tư hoặc có lúc trễ nải, hoa chờ đến tháng năm mới nở.
RenJun giơ tay, thấy đồng hồ điện tử báo ngày hôm nay là ngày 23 tháng ba, vững vàng chẳng sai lệch, rằng tulip đã nở sớm hơn bình thường.
Gió lại kéo một khúc đàn, kéo cả chiếc đồng hồ chạy như người trên đường đua cuối của một cuộc thi chạy tiếp sức, chạy tuốt về tháng tám ngày 13.
Tulip vẫn nở. Một mùa tulip kéo dài nửa năm.
RenJun nheo mắt nhìn thảm hoa rực rỡ như những khoang màu của vị họa sĩ nào vừa trút ra từ mấy tuýp màu mới cóng, mơ màng thấy mắt hoa lên trong sắc màu đổ dài từ chân mây đổ về tim mình.
Ở phía trước, có ai đó đang đứng.
"RenJun."
Gió thổi những cành tulip lay động, nghiêng nghiêng đổ đổ như người say rượu, đổ dựa cả vào bắp chân người ấy. Người nọ vẫn đứng yên, ngược nắng đến chói chang, RenJun chẳng thấy gì ngoài thứ ánh sáng chẳng biết là nắng hay là hào quang tỏa ra trên người đối phương.
"RenJun ơi."
Tulip vẫn còn say, say trong tiếng gió và tiếng gọi RenJun.
"RenJun !"
Huang RenJun mở bừng mắt, nhận ra mình vừa bị đập tỉnh khỏi cơn mộng, mà thủ phạm còn chưa kịp rút bàn tay gây án về, trên vai cậu còn in rõ cảm giác rát nóng rất chọc chửi.
Tôi giết ông Lee DongHyuck !
"Hoa, hoa của ông kìa."
DongHyuck chặn được cánh tay vừa định lôi áo cậu chàng xuống, cuống quýt chỉ vào bả vai RenJun, nơi có mấy cành tulip ló đầu ra từ cổ áo xô lệch.
Tulip tháng ba, nở sớm vì RenJun.
Có một câu chuyện như thế này, kể rằng ở một nơi nằm trên đỉnh núi mây trong vùng đất được gọi là Đảo Trời, có một tòa thủy tinh hình mái vòm khổng lồ được đặt giữa một mặt hồ xanh tươi. Bên ngoài, bao phủ xung quanh tòa thủy tinh là một vườn hoa trong suốt, với những đóa hoa to bằng một quả bóng da. Trên đỉnh mái vòm là khối thủy tinh được chạm khắc cầu kỳ xinh đẹp.
Toà thủy tinh với kiến trúc mang hình dáng nửa quả cầu ấy gọi là Vùng Hoa, là nơi những loài hoa tạo ra con người của riêng mình. Mỗi một loài hoa trên thế giới đều có vòng đời tương đối ngắn ngủi, vậy nên chúng được Thượng Đế ban cho một quyền lợi nhiệm màu rằng mỗi loài trong số chúng có thể tạo nên một con người của riêng mình, gọi là Hoa Thần, và người này sẽ thay những loài hoa trải nghiệm cuộc đời dài đằng đẵng đáng mơ ước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vùng Hoa : Tulip và Tulip [NaJun]
FanfictionAuthor : CHANG Pairing : NaJun Series: Vùng Hoa Sum : Có lúc nào, một loài hoa lại tạo ra hai Hoa Thần cùng lúc hay không? Sẽ thế nào nếu ngày ấy đến? Và rằng một loài hoa cùng lúc tạo ra hai Hoa Thần có mang ý nghĩa gì hay không? Bạn đem chuyện này...