DongHyuck nói đúng, từ rung động đi đến chuyện một lòng một dạ với đối phương nhìn có vẻ dài, nhưng chớp mắt đến từ lúc nào không ai hay. Mùa đông năm ấy trôi qua, Na JaeMin leo từ vị trí người lạ đến bạn thân thiết, rồi nhảy phắt từ bạn thân thiết đến vị trí người trong lòng của RenJun, trực tiếp đặt chân ngồi vào chiếc ghế tình yêu còn trống duy nhất RenJun có trong đời.Sau khi tự mình xác nhận rằng mình đã thích JaeMin trong một tối ngắm nhìn đôi nến thơm hoa tulip cậu chưa dám thắp trên đầu giường, RenJun bình yên bước chân qua vạch mức an toàn của một Hoa Thần, chấp nhận việc kể từ đây trở về sau, cậu sẽ không còn có thể dành tình cảm của mình cho ai khác ngoài JaeMin được nữa.
Ván bài đã không thể rút lại, nhưng dù kết quả thắng hay thua còn cách xa cậu đến cả ngàn năm ánh sáng, RenJun vẫn chẳng hề lo sợ.
Có điều, cậu vẫn chưa nói gì với JaeMin.
Mùa xuân đến rồi, DongHyuck trốn tiết chạy sang khoa Mỹ thuật ứng dụng, ngồi bên cạnh RenJun đang lúi húi với các loại dụng cụ vẽ, vừa cắn ống hút ly cà phê vừa nói :
"Ông cũng nên thổ lộ cho JaeMin biết đi." - Cậu chép miệng - "Yêu là phải nói như đói là phải ăn mà."
RenJun gật đầu, vẫn chưa ngẩng lên. Dù thổ lộ suy cho cùng cũng chỉ là một lời nói, nhưng vẫn phải chọn ngày lành tháng tốt cho đàng hoàng, một ngày nào đó đẹp như mơ chẳng hạn, sau đó cậu sẽ nói với JaeMin, rằng bạn chính là tình đầu và tình cuối của mình, rằng cậu thích bạn rất nhiều.
DongHyuck ngồi cắn ống hút thêm một lúc, đổi tư thế bảy lần, ỷ xung quanh không có người mà để hoa mộc lan mọc lên tùy ý chín lần, sau đó tìm chủ đề câu chuyện khác, hỏi đến chuyện vẽ tranh của RenJun.
"Dạo này ông còn vẽ không? Thấy trên instagram của ông lâu lâu mới lên một bài."
"Còn, nhưng mà không đủ thời gian để vẽ cho xong nên tranh không nhiều." - Cậu còn một bức tranh vẽ JaeMin mãi chưa hoàn thành được còn đang bị phủ khăn trong phòng vẽ.
Thật ra không phải là vẽ không nhiều, mà là hầu như thời gian gần đây cậu chỉ vẽ JaeMin, sau đó giữ những bức tranh ấy làm của riêng, không chia sẻ lên instagram nữa. Đến JaeMin cũng không biết bạn bỗng dưng trở thành người mẫu cho những bức tranh của cậu.
Cậu thích vẽ JaeMin bên cạnh những cành hoa, cậu cảm thấy ngũ quan của bạn đặt bên những đóa hoa rất hài hòa. Bạn hợp với toàn bộ tông màu pastel trên đời: hồng phấn khiến bạn trông ngọt ngào, vàng kem chanh khiến bạn trông rạng rỡ, xanh ngọc lam khiến bạn trông tươi trẻ, tím tử đinh hương lại khiến bạn trông dịu dàng.
Mọi thứ xinh đẹp trên đời này, RenJun đều muốn mang đến bên cạnh Na JaeMin.
Mùa xuân về rồi, đợi ngày hoa nở trời quang, cậu sẽ đem tulip đến tỏ tình cùng bạn.
Liệu bạn sẽ nói bạn cũng thích RenJun rất nhiều chứ?
.
Sinh nhật tuổi hai mươi mốt của RenJun chỉ còn một đêm nữa là đến. Trước ngày sinh nhật, tin đồn về Hoa Thần bí ẩn trong trường lại xuất hiện, lần này mang theo một thông báo nóng bỏng tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vùng Hoa : Tulip và Tulip [NaJun]
FanfictionAuthor : CHANG Pairing : NaJun Series: Vùng Hoa Sum : Có lúc nào, một loài hoa lại tạo ra hai Hoa Thần cùng lúc hay không? Sẽ thế nào nếu ngày ấy đến? Và rằng một loài hoa cùng lúc tạo ra hai Hoa Thần có mang ý nghĩa gì hay không? Bạn đem chuyện này...