1. Tháng năm, tớ quyết định đặt dấu chấm hết

985 70 0
                                    

Jihoon ngồi ngã người ra ghế, miệng há ra, mắt nhắm nghiền thoả mãn vì cái sự mát lạnh toả ra từ chiếc máy điều hoà. Âm nhạc mùa hè tươi mới cũng được phát ra từ chiếc loa gắn bên trên góc tường khiến cậu chỉ muốn ngồi ở đây mãi. Trên bàn là cốc trà hoa quả mát lạnh cùng chiếc bánh pho mát chanh dây.

Daffodil là một quán cafe đồng thời cũng là điểm hẹn quen thuộc của nhóm học sinh gồm Jihoon, Wonwoo và SeungKwan, nhờ vào vị trí gần trường học và không gian phù hợp với lứa tuổi học sinh. Cứ đến đây mãi, Jihoon nhận ra mình rất thích nơi này, từ cách bài trí cho đến hương vị đồ ăn thức uống nơi đây.

Đặc biệt nhất, đối diện quán này chính là sân vận động, địa điểm yêu thích của mắt hí Soonyoung.

Jihoon không phủ nhận mình rất thích nhìn cậu ta chơi thể thao, trông ngầu hơn hẳn cái lúc ngồi trên lớp ngáp ngắn ngáp dài vì không hiểu bài. Bây giờ cũng vậy, cậu cố nheo mắt để dõi theo vị trí của hắn trên sân cỏ, mà người kia có bao giờ đứng yên, lúc nào cũng chạy theo trái bóng. Nhưng bao giờ cậu cũng nhận ra ngay, dù chỉ là 0,1 giây.
Nhưng hôm nay không thấy cậu ấy đâu, ánh mắt Jihoon lộ rõ sự thất vọng.

"Mày thích Soonyoung."
Wonwoo đặt cốc trà hoa nhài lên bàn, ngã người dựa ra ghế. Tiếng chuông kêu leng keng thông báo sự xuất hiện của vị khách nào đó đẩy cửa bước chân vào quán.

Jihoon nghe tiếng trái tim mình đập mạnh một cái. Cậu thôi không nhìn ra ngoài sân bóng nữa, ánh mắt chú tâm vào cuốn vở bài tập hè.
"Em đã nghe anh nói câu đó hơn mười lần." Thằng nhóc SeungKwan chu chu miệng, hết hè là nó trở thành học sinh cuối cấp ba. Và cái tật cà chớn mãi không bỏ, nhưng dù sao cũng rất đáng yêu. "Nhưng anh nói đúng." Nói rồi nó bật ngón tay cái tỏ vẻ đồng tình với Wonwoo.
"Đừng có nói bậy." Jihoon đỏ mặt lẩm bẩm, nói vậy thôi chứ cậu biết là mấy đứa đó nó biết tỏng tình cảm của cậu với Soonyoung, chỉ là cậu không chịu thừa nhận.
Jihoon không chấp nhận việc mình thích một người như Soonyoung.

'Một người như Soonyoung' nói thì nghe như cậu đang chê bai hắn thậm tệ, nhưng thật ra, Soonyoung trong mắt cậu là một thứ gì đó kì diệu. Tuy không muốn phủ nhận, nhưng cái việc mong được nhìn thấy hắn mỗi ngày, muốn nhìn thấy hắn cười, hắn ngủ, muốn đưa tay xoa hai chiếc má bánh bao, muốn nghe hắn kể mấy câu chuyện nhạt hơn nước ốc, mấy cái mong ước được hình thành theo thói quen cứ chiếm lấy tâm trí cậu, nhất là lúc nghĩ đến hắn, cậu nghe tim mình nhói lên một chút, Jihoon đành chấp nhận rằng mình đã lỡ thích tên ngồi cùng bàn từ bao giờ.
Không biết có phải vì cậu đã trót thương hắn quá nhiều không, mà Jihoon chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như hắn.

Jihoon không giỏi ăn chua, nhưng lại mê đứ đừ vị chua của bánh chanh dây. Không thích người có tính cách như Soonyoung, nhưng lại đem lòng thích thầm người đó.
Cậu ăn một mẩu bánh nhỏ, cảm thấy sao nó chua xót giống chuyện tình cảm của mình quá. Tình đơn phương bao giờ cũng đau khổ.

Nhìn ra trời, nắng ba mươi bảy độ, cái nắng nóng nhìn thôi cũng đủ khiến con người ta sợ hãi, Jihoon nhớ da diết làn gió mùa thu khẽ lùa qua tóc hắn lúc ngủ gật, mang theo hương chanh thơm mát quyện vào không khí, thành công đánh thức cảm giác phấn khích trong cậu nở bung xoè, trái tim lúc đó rung lên mãnh liệt, từng hồi, như chiếc chuông gió luôn tạo ra thanh âm trong trẻo mỗi khi có gió ghé qua.
Người xuất hiện chỉ giây lát, ta lại mất một đời để tương tư.
Rất lâu về sau, những cơn gió thu dịu mát có vô tình chạm nhẹ lên da thịt Jihoon, cậu lại nhớ đến mùi hương ngày xưa của người ngồi bên. Nó khiến cậu có cảm giác dễ chịu, giữa cuộc sống bộn bề lo âu.

"Hyung ấy đang đi du lịch với gia đình ở tận Tây Ban Nha." Thằng nhóc SeungKwan giơ màn hình điện thoại mình cho ba người kia nhìn.
"Đúng là nhà giàu có khác." SeungKwan nói tiếp với vẻ não nề. "Như thế mới hợp với Jihoon hyung."
Đến khi Jihoon phải đánh cái bốp vào người thằng bé, nó mới thôi trưng cái vẻ mặt châm biếm kia đi.
"Mấy tên nhà giàu khó ưa lắm." Jihoon lên tiếng, và thật sự thì cậu từng thấy Soonyoung rất khó gần, sau này ngồi chung bàn với nhau những năm cấp ba mới biết, hắn ta nói nhiều hơn cậu nghĩ, và cứ thích chọc cho cậu điên lên. Jihoon sẽ không đời nào chịu thừa nhận là mình rất thích cảm giác đó. Không-đời-nào.

Rồi trái tim cậu khẽ nhói lên, thật đau, như để nhắc rằng mùa hè này cả hai không còn được ngồi chung một bàn dưới một mái trường nữa rồi. Thật khó chấp nhận việc mình đã lớn, rời xa mái trường gắn bó suốt bao năm qua. Cũng như việc rời xa Soonyoung.
Trong một tiết Toán chán ngắt cuối tháng 4, Soonyoung đã kể cậu nghe về dự định của mình sau khi ra trường, rằng hắn muốn trở thành một biên đạo nhảy thật ngầu, hoặc không thì cũng là một nhiếp ảnh gia tài ba, quả thật Soonyoung là con người đam mê nghệ thuật. Vậy nên chắc chắn hắn sẽ đăng kí vào trường nghệ thuật thôi.
Còn Jihoon thì sao?
Tháng 7 này cậu sẽ sang Mỹ sống với gia đình dì Hwang - em gái ruột mẹ cậu. Sống một cuộc sống như biết bao du học sinh khác, Jihoon quyết định chôn kín mối tình đơn phương trong lòng mà hi vọng một ngày nào đó, khi nhắc đến cái tên Kwon Soonyoung, trái tim cậu không rung động và thổn thức thêm lần nữa.
Mang tình yêu đi xa thật xa, chính là chạy trốn hạnh phúc.
Wonwoo đã nhiều lần nói với cậu điều này, nhưng chính cậu ta cũng chọn cách chia tay với cậu trai kém mình một tuổi để cậu ta tìm được người khác xứng đáng hơn. Jihoon biết là Wonwoo nói đúng, nhưng cậu thà được thỉnh thoảng gặp hắn ở những buổi họp lớp sau này với tư cách là một người bạn cũ, còn hơn là để hắn biết được tình cảm của cậu.

Mùa hè tháng sáu với những cơn mưa đầu mùa, cớ sao cậu nghe lòng mình khô cằn đến thế.






Việc sang Mĩ du học Jihoon định giấu bạn bè, nhưng chợt nghĩ bản thân cũng không nên sống một cuộc sống bí ẩn như thế, cậu liền kể cho một vài đứa bạn cùng lớp nghe, ngay sau đó thì tin nhắn trong group lớp cũng trở nên sôi nổi.
Tin nhắn từ Soonyoung gửi đến, tin nhắn cuối cùng là cách đây một tháng trước, khi cậu nhắn tin bảo hắn thi tốt.
Soonyoung1010: Bộ cậu sắp đi Mĩ thiệt hả?
Uzihoon: ừ.
Uzihoon: cơ hội tốt mà, phải đi chứ.
Ờ, đó chỉ là cái cớ thôi. Cậu một phần muốn đi du học, một phần muốn mang theo thứ tình cảm này đến một đất nước xa xôi.
Soonyoung1010: khi nào đi?
Uzihoon: đầu tháng, qua trước chuẩn bị với lại cho quen với môi trường bên đó.
Soonyoung1010: ừ.

Jihoon là đang nói dối. Theo lịch thì cậu vốn hết tháng 7 mới đi, nhưng cậu nói với gia đình là muốn sang sớm nên bố mẹ cũng chiều ý mà đặt vé sớm cho cậu. Tất cả đều vì cậu sợ bản thân sẽ vì hắn mà ở lại, sống mãi với mối tình đơn phương chết tiệt dày vò cậu suốt những năm cuối cấp. Tin nhắn tiếp tục được Soonyoung gửi đến, là lời chúc cậu đi vui vẻ, Jihoon không bấm vào xem vì cậu không có can đảm để nói lời tạm biệt. Một, hai giọt nước mắt, cậu ngồi bệt xuống sàn, để mặc cho hai dòng lệ cứ thế tuôn ra nóng hổi, mặc cho trái tim mình cũng đang nức nở từng hồi, tâm trí rối bời, cậu không biết làm vậy có đúng hay không, mà sao cậu lại mệt mỏi đến như vậy.

Hi vọng đây sẽ là mùa hè cuối cùng tớ thích cậu. Hi vọng cậu sẽ luôn đẹp đẽ, trẻ trung, dù cho mùa hè khô cằn có tàn nhẫn mang tuổi thanh xuân đi mất.

|SEVENTEEN| |SOONHOON| |MÙA HÈ LÀ LÚC NÓI LỜI CHIA TAY|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ