Gần một năm qua, Soonyoung dường như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Jihoon.
Cậu quyết định chặn mọi liên lạc từ hắn, cậu không muốn phải nghe thêm bất kì câu nói nào của Soonyoung nữa. Trái tim cậu sẽ không chịu được mất. Và sự quyết tâm buông bỏ tình cảm ngu ngốc này rồi bỗng chốc sẽ tan thành mây khói. Cậu không chịu được khi Soonyoung đau. Cậu cũng đau lắm!
Chỉ cần làm cho Soonyoung không nhớ đến tình cảm cậu nữa, là cậu đã thành công rồi. Vậy thì hai người sau này, mãi mãi vẫn sẽ là bạn tốt của nhau. Jihoon chỉ cần có vậy thôi. Đã không còn là những cậu nhóc của tuổi mười bảy, mười tám nữa rồi. Những yêu thương vụng về ngày xưa sẽ mãi là hồi ức đẹp nhất cho những năm tháng thanh xuân của cậu.
Nói vậy nhưng Jihoon vẫn chưa thể để cho ai bước chân vào cuộc sống của mình. Tuy biết là mình xấu xa lắm, nhưng Jihoon cũng không thể ngăn mình khỏi những suy nghĩ so sánh Soonyoung với người đang tán tỉnh cậu. Phải thừa nhận rằng người ta tốt hơn Soonyoung nhiều, nhưng không có ai làm cho cậu rung động như ngày trước cả.
Cậu bé ngốc nghếch ấy vẫn dành lại một chỗ trống cho anh chàng bàn bên năm ấy - Kwon Soonyoung. Chỉ là cậu cố chấp không muốn thừa nhận.
Một năm, hẳn là tình cảm mà Soonyoung dành cho cậu đã nguôi rồi.
Dù sao cũng không thể trốn tránh mãi được.
Jihoon cầm tấm thiếp cưới màu trắng trên bàn, cậu quyết định nhấn máy gọi điện cho bố mẹ.
"Bố mẹ, kì nghỉ lễ này con sẽ về thăm nhà mình."
Soonyoung gần đây rất bận. Hắn xuất sắc vượt qua hàng trăm ứng cử viên sáng giá để trở thành một trong số ít những sinh viên được chọn để đại diện cho thành phố tham gia cuộc thi nhảy dành cho nhóm nhảy nghiệp dư hằng năm được chiếu trên tv. Nếu sau trận này mà gây được sự chú ý thì sự nghiệp của hắn sau này sẽ dễ dàng hơn.
Từ đợt đi Mỹ về hồi mùa đông năm ngoái, bạn bè chứng kiến Soonyoung như biến thành một con người khác. Hắn trầm tính hơn, ít nói hơn, cái tính đào hoa ngày xưa cũng không còn nữa. Hắn lao đầu vào luyện tập. Vài người bạn thân thiết nhận ra thứ tình cảm đặc biệt của hắn dành cho Jihoon nhưng không ai dám hỏi. Nhìn Soonyoung là ai cũng đoán được, thứ tình cảm kia hẳn đã làm hắn đau đớn đến thế nào.
Soonyoung có lập một tài khoản ảo để có thể theo dõi Jihoon trên mạng xã hội. Hắn chỉ có thể lẳng lặng theo dõi từng dòng trạng thái mà Jihoon đăng lên mà không thể làm gì. Jihoon đã chặn hắn nên hắn không dám đi quá giới hạn nữa. Thà cứ âm thầm như vậy, cứ để thời gian làm phai chuyện cũ đi, thì hắn và Jihoon lại trở lại làm bạn như trước.
Thời gian có thể xoá mờ kí ức, nhưng tình cảm trong hắn thì không.
"Hôm đó chú mày nhất định phải đến đấy nhé. Anh có đưa thiệp cho bác Kwon rồi nhưng vẫn muốn nói lại với mày một tiếng."
"Biết rồi mà. Ông anh nói đi nói lại lần thứ tư rồi. Lo mà tận hưởng những giây phút độc thân còn lại đi."
"Hehe, anh mày mừng muốn chết đây. Nhớ phải đến đấy, lâu rồi anh em mình chưa gặp mặt."
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEVENTEEN| |SOONHOON| |MÙA HÈ LÀ LÚC NÓI LỜI CHIA TAY|
FanfikceTháng năm nắng gắt Tháng sáu mưa giông Tháng bảy nước mắt