Huang Renjun lớn lên trong sự bao bọc cẩn thận của gia đình, không phải là theo cách cậu ấm được chăm sóc theo kiểu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, mà là theo cách được giảng giải kĩ càng về cuộc sống. Cha mẹ Renjun rất quan trọng về việc nuôi dạy con để nó có thể hiểu được những cái xấu ngoài xã hội và trở thành một đứa biết cẩn trọng và ngoan ngoãn. Ông bà cũng để Renjun tự phấn đấu và theo đuổi ước mơ, điều đó sẽ khiến cậu trở thành một người biết sống nỗ lực hơn. Renjun thấy may mắn vì được sinh ra trong gia đình này
Hiện tại Renjun đang là một vận động viên trượt băng vô cùng nổi tiếng với những đường trượt mềm mại mà đầy kĩ thuật. Các chuyên gia hàng đầu luôn đánh giá cậu rất cao. Renjun đã cố gắng tập luyện rất nhiều để có được ngày hôm nay, và cậu hoàn toàn hài lòng về điều đó. Nổi tiếng thành công là vậy, nhưng Renjun vẫn là một đứa trẻ chưa từng va chạm với những cái mặt tối xã hội hay hiểu rõ về những thứ ngoài kia, cậu chỉ đều nghe từ bố mẹ. Lee Donghyuck, bạn thân của cậu, còn bảo rằng giờ kêu người ta cậu là học sinh cấp 2 cấp 3 non dại chưa từng bước ra ngoài đời khéo ai cũng tin. Renjun thấy vậy cũng có sao đâu nhỉ, như này chẳng phải là sẽ ít gặp tai bay vạ gió hơn chứ
Nhưng cuộc sống của Renjun thay đổi từ tối hôm ấy
Đó là một đêm đầy sao, Renjun không tình nguyện bị Donghyuck bắt cóc đem đến hộp đêm trong con hẻm cuối khu. Renjun không thích những nơi thế này, bố mẹ cậu bảo rằng ở đây thường chứa mấy tên không ra gì, tốt nhất không nên tới gần, cậu đã tưởng tượng đến một nơi toàn mấy gã côn đồ máu mặt có hình xăm hoặc mấy tên nhiều tiền với mấy người phụ nữ mặc đồ ít vải nồng nặc mùi nước hoa vây quanh, nghĩ đến là thấy rùng mình
Vậy nhưng mọi thứ đều khác xa mọi tưởng tượng của Renjun
Quán bar đó bên ngoài cũng như các quán khác, được bao quanh bởi những dây đèn neon nhấp nháy đủ màu sắc. Còn bên trong thì lại được nhấn chìm trong sự xinh đẹp mờ ảo. Nó được trang trí theo phong cách vintage ấm cúng, trên bốn góc tường đều được treo dây đèn led nhỏ nhỏ, trông giống những vì tinh tú lấp lánh giữa bầu trời đêm. Quán không hề ồn ào náo nhiệt hay được lấp đầy bởi những con người chen chúc cọ xát nhau để nhảy múa, chỉ là một nơi bình yên kèm tiếng nhạc jazz chạy du dương. Renjun nghĩ rằng đây giống một quán cafe hơn là một quán bar. Lúc đó Donghyuck huých vào vai cậu, cười rằng yên tâm là nó không kéo cậu vào con đường tội lỗi đâu nên không phải sợ
Donghyuck kéo Renjun tới ngồi ở bàn trong góc, ở đó đang có khoảng bốn năm người. Renjun khá là bối rối, vì cậu chẳng quen ai cả, còn Donghyuck thì vô cùng vui vẻ bay tới bắt chuyện mọi người
Nhìn sơ qua có vẻ đó là một ban nhạc, họ trông hơi nhếch nhác, trông giống loại người mà chắc chắn bậc phụ huynh sẽ cấm con mình lại gần, trong đó có cha mẹ Renjun. Renjun im lặng quan sát, cậu thấy những người này nhìn không hề giống mấy kẻ lang thang không ra gì, trông họ dịu dàng thân thiện hơn, tướng mạo cũng rất ưa nhìn nữa
"À quên chưa giới thiệu, Renjun, họ là NCT band, mọi người, đây là bạn em, Renjun"
Renjun khẽ gật đầu chào. Ban nhạc bọn họ có năm người, gồm Doyoung, Mark, Jeno, Jaemin và Chenle. Anh Doyoung hơn Renjun những bốn tuổi, chơi acoustic guitar, Mark thì hơn một tuổi, chơi trống, Jeno Jaemin bằng tuổi, lần lượt là đánh rhythm guitar và bass, cuối cùng là Chenle, kém một tuổi, đảm nhận keyboard
BẠN ĐANG ĐỌC
NaJun | Miracle
Fanfiction"Nhờ cậu, tôi đã thấy được những điều kì diệu nhất của cuộc sống này" #HappyInjunieDay