Chap 48: Tạm biệt

38 11 0
                                    

Hôm sau, Khang vào lớp với 1 khuôn mặt lạnh băng tương tự Hoà, hôm nay cậu ko cười, ko nói chuyện với ai cả, chỉ là 1 sự im lặng:

- Cậu ta như thế từ hôm qua đến giờ rồi mà vẫn... - Huỳnh Anh

- Haizzz...thất tình đúng là... - Trọng

- Nghe nói hôm nay cô Huyền sẽ tiếp tục dạy tiếng Nhật ấy - Hiền

- Sao? Thật ư? - Thư

- Vậy còn cô Tuyết? - Ngân

- Ko biết, ko nghe tin gì về cô ấy cả - Hiền

Khang nghe được cuộc nói chuyện nhưng chẳng thèm quan tâm, cậu đang rất khó chịu. Trong khi đó:

- Anh Lý, chở em đến bệnh viện Zodiac đi - Lệ Quyên

- Này, lại thăm tên nhóc đó nữa à? - Lý

- Đi mà anh - Lệ Quyên

- Ko được - Lý

- Oa...oa... - Lệ Quyên lại "nhõng nhẽo"

- A! Thôi được rồi! Đi thôi - Lý

Lý chở Lệ Quyên đến bệnh viện, Lệ Quyên đến phòng của Thanh Phong thì ko thấy cậu đâu cả, chạy ra hỏi y tá:

- Chị cho em hỏi: Thanh Phong ko có ở đây sao ạ? - Lệ Quyên

- À, Thanh Phong vừa mới cùng mẹ của nhóc ấy đi đến sân bay rồi - cô y tá

- Sao? Sân bay? - Lệ Quyên

- Vì ở Malaysia có thể chữa căn bệnh của cậu bé nên mẹ cậu bé đã đưa cậu ấy đi - cô y tá

- Sân bay nào? Họ sẽ cất cánh ở chuyến nào? - Lý vào hỏi luôn

- Là sân bay Tinh Khiết, họ ở chuyến 10h trưa - cô y tá

- Bây giờ là 9h30, vẫn còn kịp, đi thôi Lệ Quyên - Lý

- Vâng - Lệ Quyên

Lý chở Lệ Quyên bằng tốc độ cực nhanh, hướng về phía sân bay. Nhưng xui làm sao khi lại kẹt xe:

- Chết tiệt! Sao lại là lúc này? - Lý

- Sao bây giờ? Ko còn cách nào sao? - Lệ Quyên

- Đã vậy thì... - Lý bỗng lên ga làm khói bốc lên, người xung quanh tránh xa xe của Lý ra

Lý quay đầu xe lại, chạy trên vỉa hè luôn, mặc cho vi phạm luật, cậu cũng cố gắng đưa Lệ Quyên đến sân bay:

- Có người đuổi theo chúng ta kìa anh - Lệ Quyên

- Là cớm à? Vậy thì... - Lý chạy lung tung, rẽ khắp nơi và cuối cùng cũng cắt đuôi được

- May quá - Lệ Quyên

- Thôi chết! Chỉ còn 5 phút! - Lý

Chạy rất rất nhanh đến sân bay, Lệ Quyên chạy đến chỗ Thanh Phong, cô thấy cậu cùng mẹ chuẩn bị đi thì:

- Thanh Phong! Âyda! - Lệ Quyên bị vấp ngã

- Lệ Quyên! Ko sao chứ? - Thanh Phong đỡ Lệ Quyên dậy

- Mình ko sao, cầm lấy, địa chỉ nhà mình đó - Lệ Quyên

- Cảm ơn cậu nhưng sao... - Thanh Phong

- Có thể chúng ta sẽ ko bao giờ gặp lại nhau được nữa, nhưng nếu cậu chữa được bệnh thì hãy đến nhà mình... - Lệ Quyên

- Được! Hãy chờ mình - Thanh Phong

- Đi thôi Phong, đến giờ rồi - mẹ của Thanh Phong

- Mình đi đây, hãy bảo trọng - Thanh Phong

- Ukm, mình sẽ ko bao giờ quên cậu, mình sẽ chờ cậu, Thanh Phong - Lệ Quyên cười trong nước mắt

- Mình nhất định sẽ trở về... - nước mắt của Thanh Phong cũng đã rơi

Máy bay cất cánh đê lại những giọt nước mắt chia ly, Lý bước đến:

- Nhất định thằng nhóc sẽ về, em đừng lo - Lý

*Ở phía trường:

- Từ hôm nay cô sẽ dạy tiếng Nhật - cô Huyền

- Còn cô Tuyết thì sao cô? - Khoa

- Cô Tuyết sẽ ko dạy ở trường này nữa, cô ấy đã đi đến trạm xe buýt để đi đến trường khác dạy - cô Huyền

- Sao ạ??? - cả lớp (trừ Hoà & Khang)

Vừa nghe xong, Khang rời khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người:

- Tại sao? Tại sao cô lại rời đi? - Khang lấy xe phóng tốc độ cực nhanh

Đến bến xe buýt, cậu tìm khắp nơi nhưng ko có gì là có cô Tuyết ở đây:

- Cô Tuyết! Cô Tuyết! - Khang gọi khắp nơi

Tuyết ở trong 1 chiếc xe buýt, nghe tiếng cậu gọi, cô quay ra nhìn:

- Em ấy? Em ấy vì mình mà đến đây ư? - cô Tuyết

Khang nhìn quanh và đã thấy cô, cô giật mình, nép mình vào trong tấm màn:

- Cô Tuyết! - Khang

Chiếc xe buýt chạy đi, Khang lập tức phóng theo nhưng giữa chừng thì xe cậu hết xăng:

- Tạm biệt...Khang...tôi...thích em... - cô Tuyết

Khang lại khóc, lại 1 lần nữa, cậu lại đánh mất cô, về đến trường, cậu vào thẳng phòng ký túc xá, lúc này cũng đã kết thúc việc học:

- Này Hoà, ko lẽ người đã từ chối lời tỏ tình của Khang là...cô Tuyết? - Thông

- Be bé cái mồm lại, cậu ta mà nghe thì cậu sẽ bị xé xác ngay đấy - Hoà

- Vậy ra đúng là thế - Hiển

*Trong khi đó:

- Trời ơi! Mệt quá - Thúy đẩy xe, thở dốc

Do gấp rút về nhà nên cô đã vô tình cán phải cây đinh, bây giờ cô phải đẩy đến tiệm sửa xe:

- Này, để tôi giúp - Duy đột nhiên xuất hiện

- Anh thám tử? Thôi, tôi ko dám làm phiền anh! - Thúy đỏ mặt

- Ko sao, cứ để tôi - Duy dắt xe giúp cô đến tiệm

Sau khi sửa xong:

- Xin lỗi nha, tui lại làm phiền anh - Thúy

- Ko sao đâu, là tôi tự nguyện - Duy

- Anh Duy... - Thúy ấp úng

- Sao? Có chuyện gì? - Duy

- Có lẽ em đã đúng, em thật sự rất thích anh - Thúy

- Em đang...tỏ tình...với anh? - Duy

- Em đã muốn nói rất nhiều lần nhưng lại ngại, hôm nay, em sẽ lấy hết can đảm để nói ra: Em thích anh lắm! Anh luôn giúp đỡ cho em những lúc khó khăn, anh là một người tốt. Em thích anh vì bản tính tốt bụng, nhân hậu của anh - Thúy

- Thúy... - Duy hơi đỏ mặt chút

Duy bước đến...xoa đầu Thúy:

- Cảm ơn em... - Duy

Trường Học Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ