Phần 12

611 14 0
                                    

Dạ Sắc Biên Duyên

"Chúng ta có thể vì đứa bé này mà dệt một trăm lời nói dối, thế nhưng thế giới này lại sẽ không vì nó mà dệt cái một trăm lẻ một, bởi vì chúng ta không cách nào có thể thay đổi sự thật."

-----------------

"Feldt..."

"Đừng vào... cũng đừng nhìn tôi."

Giọng nói khàn khàn giống như lời thì thầm giữa sa mạc, hòa trong không gian như cứa vào trái tim Rolin.

"Anh còn sống không?" Rolin nghe thấy âm thanh hắn dùng hết sức đạp lên cánh cửa.

"Nếu đã chết, tôi còn có thể nói chuyện với cậu sao? Feldt cười, dựa vào tường, vươn tay sờ khuôn mặt lồi lõm vì bị ánh nắng thiêu đốt của mình, thật may mắn, chức năng phổi đã hồi phục một chút, có thể miễn cưỡng hô hấp.

"Tôi vẫn là con người."

"Tôi biết, tôi không biến đổi cậu."

"Ý tôi là..." Rolin xòe tay ra, đặt lên cửa, "Tôi không thể sống lâu như anh, nên tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu một việc hay một người."

"Cho nên?" Feldt nhắm mắt lại, trái tim người kia đập rất nhẹ nhàng và ấm áp, là tiết tấu của tình cảm chân thành.

"Tôi nghĩ tôi hiểu rõ tất cả về anh, bộ dáng tao nhã, bộ dáng làm điên đảo chúng sinh, bộ dáng dửng dưng thờ ơ với tôi, bộ dáng... liều mạng vì tôi, tôi đều đã chứng kiến. Thế nhưng, bộ dáng yếu ớt của anh, tôi chưa từng thấy qua."

"Chính vì vậy tôi không muốn cậu nhìn thấy. Tôi không cần cậu đồng tình hay cảm thông chỉ vì đã cứu cậu hay trông tôi thật đáng thương. Tôi chỉ hy vọng cậu mãi mãi là Rolin, không vì bất kì người nào mà thay đổi mục tiêu." Feldt dùng giọng điệu trầm ổn từ tốn nói.

Rolin cười, vỗ lên ván cửa, "Mục tiêu hiện tại của tôi chính là được nhìn thấy anh. Nếu anh không chịu mở, tôi sẽ phá cửa vào!"

Lắc đầu, bên kia cánh cửa, có người mở chốt cửa ra, "Ngoại trừ cố chấp, cậu còn rất tùy hứng..."

Vừa dứt lời, liền cảm thấy người trước mắt lao vào ngực hắn, một nụ hôn điên cuồng ập đến.

-----------------------

"Đừng để tôi không tìm được anh."

"Ừ."

"Tìm kiếm...là quá trình rất đau khổ."

"Tôi biết mà."

-----------------------

"Đừng nghĩ nhiều về sau này, vì nếu sợ tổn thương mà cự tuyệt...tiếc nuối so với ly biệt càng thống khổ hơn."

---------------------

"Ở trước mặt anh, em cũng biết mình chỉ như môt con rối, tâm tình luôn bị anh đem ra đùa bỡn." Rolin khẽ hừ một tiếng, có chút tự giễu.

"Nếu vậy thì tôi cũng là con rối của em, bị em chi phối hướng đi."

------------------

"Tôi từng ảo tưởng rằng, trên đời này có một cái lọ có thể bắt em bỏ vào đó, sau đó để tôi cất giữ nó. Mỗi ngày mỗi đêm, chỉ tôi mới có thể chạm vào em..."

-----------------

"Đừng sợ, em yêu." Feldt nâng mặt cậu lên, "Cho tới bây giờ, hủy diệt cũng không phải chuyện gì đáng sợ, em biết không. Vô số lần anh đã muốn hủy diệt em, em cũng đã từng muốn hủy diệt chính mình, nhưng cuối cùng có cái gì bị hủy diệt đâu?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trích Dẫn Hay Trong Truyện Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ