Xe ngựa play (Part 1)

1.7K 80 10
                                    

Sau khi rời khỏi Thương Khung Sơn Phái, trạm thứ nhất hai người tới là Song Hồ thành. Nguyên bản ngự kiếm một lúc liền tới, nhưng không biết Lạc Băng Hà có tâm tư gì, thuê một cái xe ngựa liền lôi kéo Thẩm Thanh Thu ngồi lên.

Thùng xe không rộng lắm, tầm mắt Lạc Băng Hà nóng rực nhìn chằm chằm vào y, Thẩm Thanh Thu muốn tránh cũng không tránh được, chỉ đành giơ quạt lên làm bộ không để ý.

Lạc Băng Hà chú ý đến tiểu dáng dấp câu nệ của y, có lẽ do di chuyển bằng xe ngựa thời gian dài sinh ra khó chịu, trong hành động cũng biểu đạt tâm lý. Hắn không nói gì, đưa tay trực tiếp kéo Thẩm Thanh Thu vào trong ngực, cúi đầu gác lên vai y thì thầm: "Sư tôn, ngươi mệt mỏi sao?"

Thẩm Thanh Thu bị hành động của hắn làm giật mình, xoay đầu liền đối diện với một đôi mắt đen sâu không thấy đáy, y có chút chột dạ: "Không... Cũng không phải rất khó chịu, ưm..."

Lạc Băng Hà cúi xuống, chuẩn xác bắt lấy môi y, trằn trọc hôn một cái, lúc tách ra, trên môi hai người còn lưu lại một sợi chỉ bạc.

Thẩm Thanh Thu trừng mắt nhìn hắn, người này làm sao lại như vậy, nói cũng không nói liền trực tiếp tới. Ban ngày tuyên dâm, còn đang ở trong xe ngựa, sao một chút liêm sỉ cũng không có chứ!

Lạc Băng Hà cũng không để ý dáng vẻ mục trừng khẩu ngốc của y, đặt Thẩm Thanh Thu lên đùi liền bắt đầu thân mật, không cho y thời gian phản ứng lại. Xe ngựa còn đang chạy, xa phu vẫn đang ở bên ngoài, Thẩm Thanh Thu không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Nếu để người khác biết y cùng Lạc Băng Hà giữa thanh thiên bạch nhật làm chuyện xấu hổ, hơn nữa còn ở trong xe ngựa thì sau này y cũng không cần nhìn mặt người khác!

"Suỵt, sư tôn muốn người khác nghe được sao?" Lạc Băng Hà ở bên tai y xấu xa cười một tiếng, vươn lưỡi liếm lên vành tai không biết vì xấu hổ hay giận dữ mà đỏ lên. Hai tay quen thuộc mở ra vạt áo, cách áo trong đưa tay xoa nắn hai khỏa anh đào, cảm nhận thân hình trong lồng ngực hơi căng cứng, bên dưới cũng không tự chủ được mà nổi lên phản ứng.

"Ngươi...a, ngươi đừng như vậy, chờ đến nơi... Ưm! Băng Hà..." Thẩm Thanh Thu bị động tác của Lạc Băng Hà làm cho thân thể càng thêm mẫn cảm, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin.

"Bây giờ mới xin tha, muộn rồi". Câu trả lời của hắn hoàn toàn cắt đứt hy vọng của Thẩm Thanh Thu, môi lưỡi hắn dây dưa nơi xương quai xanh của y, sau đó di chuyển lên ngậm lấy hầu kết, dùng hàm răng nhẹ nhàng mài ép, khiến toàn thân Thẩm Thanh Thu như bị tê liệt không thể động đậy.

Y đưa tay đẩy hắn ra, chỉ là lúc này xe ngựa bỗng vấp phải một hòn đá lớn, bánh xe bị nghiêng làm cả thùng xe xóc nảy, động tác đẩy ra cũng biến thành ôm lấy cổ Lạc Băng Hà trụ cho vững. Bên tai lại truyền đến thanh âm trầm thấp của Lạc Băng Hà: "Sư tôn đã nhiệt tình như vậy, thân là đệ tử sao dám chối từ?".

Thẩm Thanh Thu xấu hổ khiến cả gương mặt đều đỏ bừng lên, không ngừng phản kháng lại cố gắng nhẫn nại không phát ra âm thanh quá lớn nhưng cũng không có tác dụng, ngược lại càng làm cho tà hỏa trong bụng Lạc Băng Hà dâng cao.

Mỹ nhân ở trong lồng ngực không ngừng ngọ nguậy, hé miệng thở dốc lộ ra hàm răng trắng bóng và đầu lưỡi nho nhỏ, thủy quang trong mắt chực rơi ra, khóe mắt cũng hơi đỏ lên, mỗi cái nhăn mày nhíu mi đều phong tình vạn chủng, nhịn được đều không phải nam nhân! Huống chi Lạc Băng Hà đã thực tủy biết vị, sao có thể cam lòng mà dễ dàng buông tha y.

Ngẫm lại những lần hoan ái trước đó, thân thể Thẩm Thanh Thu giống như bảo vật tùy ý hắn xử trí, hạ thân Lạc Băng Hà liền trướng đến phát đau. Hai tay luồn xuống dưới cởi quần cùng tiết khố bằng tơ lụa của y, tùy ý để nó rơi xuống sàn xe, sau đó dễ dàng chế ngự hai chân trắng nõn tinh tế của Thẩm Thanh Thu đặt bên eo mình.

Vì để y ngừng phản kháng, Lạc Băng Hà đưa tay nắm lấy tính khí của y, để trong tay bắt đầu vuốt ve, cũng không bỏ quên hai hòn ngọc bên dưới. Tính khí của Thẩm Thanh Thu không thô to như của hắn, màu sắc cũng rất nhạt, dáng vẻ thưa thớt trống vắng, rõ ràng ít khi sử dụng.

Thân thể của y rất mẫn cảm, nơi nào chịu được Lạc Băng Hà lỗ mãng như vậy, rất nhanh liền ở trong tay Lạc Băng Hà khí thế hừng hực phun ra một chút dịch thể. Thẩm Thanh Thu cật lực hạ xuống ham muốn dục vọng, nỗ lực duy trì đầu óc tỉnh táo, nhưng thân thể thành thực lại bán đứng y, cả người đều lộ ra ham muốn, thoải mái đến mức đầu ngón chân cũng cong lại.

Lạc Băng Hà nhìn dáng vẻ y cắn môi dưới nhẫn nại, tâm tình thoáng động, bàn tay đang làm việc xấu bên dưới cũng ngừng lại, cúi đầu xuống ngậm lấy nam căn của Thẩm Thanh Thu, tinh tế liếm láp, lại dùng lưỡi đảo một vòng, ở linh khẩu không ngừng khiêu khích.

Thẩm Thanh Thu vốn là muốn nhẫn nại, lại không chống đỡ được khoái cảm to lớn mà Lạc Băng Hà mang đến, thân mình khẽ run lên một cái, tất cả đều phóng thích ra trong miệng Lạc Băng Hà.

Nước mắt theo hốc mắt y chảy ra ngoài, không phải do bài xích, là thoải mái. Thẩm Thanh Thu bị làm tới triệt để không có khí lực, chỉ có thể run run thừa nhận khoái cảm mà Lạc Băng Hà đem tới. Từ đầu vốn là cường bạo, lại từ từ biến thành đồng gian.

(Còn tiếp)

_________________________________________

[Đồng Nhân HTTCCNVPD] Xuân Sơn HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ