Căn nhà trên cây đã quá cũ kĩ và mục nát nên chắc chẳng còn ai lui tới nữa. Nơi này vẫn vắng tanh, giống hệt những ngày tháng trước đây, nhưng nó không hề u ám như những gì cậu đã mường tượng.Chàng trai trẻ với chiếc áo măng tô màu nâu sữa, cặp kính vuông gọng bạc sáng chói dưới ánh trời thu, và cả cái mũ nồi quen thuộc làm ta chợt nhớ về cậu nhóc có nụ cười hình hộp chữ nhật năm ấy..
"Con đi rồi sẽ về liền!"
Taehyung nhảy phốc lên chụp lấy cái mũ nồi màu đen mình yêu thích rồi chạy ra khỏi nhà. Sở dĩ hôm nay cậu bé vội vã như vậy là vì cậu vừa nảy ra một ý tưởng rất hay ho cho căn cứ bí mật mới của mình, và cậu chẳng muốn quên béng nó đâu.
Thân ảnh nhỏ nhắn chạy trên con phố quen trông gấp gáp như một con sóc vừa tìm thấy hạt dẻ, đôi giày nâu bé xíu giẫm lên tầng lá đỏ rơi đầy vỉa hè vô tình tạo ra thanh âm loạt xoạt chạy dọc theo những bước chân tới nơi thật hạnh phúc ngập trong tâm hồn của một đứa trẻ thơ.
Taehyung dừng lại giữa công viên và nhìn quanh, cậu chắc chắn đã lấy thứ gì đó làm mốc dẫn tới căn cứ bí mật của mình mà. Thế rồi không mất quá lâu để bộ não nhạy bén của cậu nhớ ra những điều đặc biệt, cậu bé chạy một mạch đến tít cuối công viên, chui qua bụi rậm, lách qua song sắt hàng rào và leo tận sang dốc bên kia của ngọn đồi gần đó.
Cậu len qua những cành lá vướng víu rồi cuối cùng cũng dừng chân, ngước nhìn ngôi nhà gỗ nằm trên một cây cổ thụ to lớn, khuôn miệng hình hộp bất giác nở nụ cười đầy thích thú, đôi mắt tròn xoe lóe lên màu lấp lánh, đôi hàng mi không chớp, và cậu bé say sưa như thể đã bị vẻ đẹp làm cho mê hoặc vậy. Chắc Taehyung đã nghĩ ra điều gì thú vị lắm dành cho nơi này.
Cậu bé bám vào từng thanh gỗ leo lên chiếc thang dây để tới được ngôi nhà, rồi cậu dừng lại ở những nấc thang gần cuối, ngó đầu vào bên trong nhìn quanh tứ phía. Bốn bức tường màu nâu được đóng rất ngay ngắn, vân gỗ chạy dọc từ trên xuống trông thích mắt lắm, ở đó có cả cửa sổ nên không tối tăm và ẩm mốc như những ngôi nhà bị bỏ hoang cậu thường thấy trên phim ảnh.
"A! Chào cậu!"
Tiếng nói của ai đó đã phá tan sự tĩnh lặng, lập tức kéo Taehyung khỏi chốn mộng mơ. Cậu giật bắn mình xoay người lại phía sau.
May mắn thay vì đó không phải là con ma nào đó trú ngụ trong những căn nhà hoang mà người lớn hay doạ, đó là một cậu bé xinh xắn, trắng trẻo với hai bầu má phinh phính và đôi môi mọng màu anh đào.
"Ứ?! Cậu đã chiếm mất chỗ này rồi sao?"
Taehyung xụ mặt xuống đầy thất vọng, vậy là cậu đã bị cướp mất căn cứ bí mật trước khi kịp chơi ở đó rồi, đáng lẽ ra lần trước cậu nên cắm cờ và ghi tên mình ở đây rồi mới về nhà.
"Cậu có muốn chơi cùng tớ không? Ngày nào tớ cũng lên đây chờ các bạn tới, nhưng chẳng có ai cả"
Bé con mới gặp tươi cười, đưa tay kéo Taehyung lên căn nhà gỗ và làm quen..