Có một câu chuyện như thế này, một chú mèo ra khỏi nhà chạy đuổi theo con bướm, chú bướm dẫn dụ nó vào rừng sâu, để rồi mèo ta bị lạc quên lối về. Sau 1 đêm ngủ nhờ ở nhà của: nhím, sóc. Mèo được bác quạ chỉ lối cho về nhà.
Nhưng câu chuyện thực tế thì có chút tàn khốc hơn. Mẹ của Seung Hyun đẻ 4 anh em cậu trên một mái nhà hoang. Các anh em lứa trước của mẹ cậu cũng được đẻ trên mái nhà đó. Đến lượt của cậu, ngôi nhà hoang bỗng nhiên dọn đến mấy người chủ. Họ thấy mẹ con cậu trên mái nhà, liền đuổi nhà cậu đi.
"Trời ạ, bọn mèo hoang dám đẻ ở đây, cút cút!"- bà già cầm chổi khua khoắng đuổi mẹ con cậu.
"Ôi con mèo này xinh quá!"- một cô bé đi lên nhìn thấy Hana – em gái cậu – là con mèo tam thể duy nhất trong đàn mèo con.
"Mình nuôi con này đi mẹ?"- cô bé ôm luôn Hana vào lòng –"Lớn lên nó sẽ bắt chuột cho nhà mình!"
Mẹ cô bé định không cho, nhưng nghĩ có lẽ vùng nông thôn này sẽ có nhiều chuột, nên đồng ý để con gái nuôi mèo, và đuổi chỗ mèo con còn lại đi.
Mẹ cậu, sau khi kiếm ăn về thấy 1 quái vật khổng lồ tóc xù, khua cây chổi đuổi các con trai mình đi, con gái thì biến mất. Liền lập tức cắp các anh em cậu xuống dưới. Nhưng khi mẹ lên đưa cậu xuống – đứa con cuối cùng, thì 2 anh cậu ở dưới sân đã bị người ta mang đi
"Ôi mèo con này? Ôi 2 con mèo mướp xinh quá!"
"Đem về nuôi đi?"
Mẹ đem cậu thả xuống đất, rồi chạy theo người đưa 2 anh cậu đi. Chỉ còn Seung Hyun đứng bơ vơ ở đó. Cậu chui dưới chân thùng rác, đợi suốt 1 ngày trời, bụng đói meo, kêu gào khản cả giọng cũng chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu. Cậu đành đi theo hướng mẹ đi để tìm mẹ cùng các anh.
Trên đường đi, cậu nghe thấy những tiếng xe cộ, tiếng người cãi nhau. Những người bình thường đang ngồi im lặng, khi cậu đến gần thì lại đột nhiên hung dữ đuổi đi. Rồi tiếp sau đó là cả những con chó hoang mồm chảy dãi vừa sủa vừa đuổi theo cậu nữa. Seung Hyun mệt lả người, nhưng cậu vẫn phải chạy chạy, chạy mãi. Đến khi cậu vấp ngã, chân run run không để đứng lên được nữa, thì cậu nhận ra: lũ chó kia đã không còn ở sau lưng mình, nhưng bản thân cậu lại đang ở nơi tối tăm nào đó rồi.
***
Đúng lúc Seung Hyun đang ngất đi, thì có một bà lão, như mọi câu chuyện khác, tốt bụng và ấm áp, nhìn thấy cậu. Nhưng vì đây là một câu chuyện cổ tích Hàn Quốc, bà lão không thốt lên: my god – chúa ơi, sao sinh linh bé bỏng này lại ở đây? Bà nói đúng giọng dân Seoul đánh đá:
"Omo...sao cái con mèo bẩn thỉu này lại nằm giữa đường thế này? Nhỡ ta không để ý dẫm vào thì sao? Hay có cái xe nào đi qua chẳng hạn?"
Rồi bà cúi xuống, túm gáy cậu đặt vào cái làn mây của mình
"Ji Yong mà thấy mày sẽ vui lắm đây!"
Nhưng bà lão đã gần như quên mất cậu, mà khi về nhà, bà ném cái làn vào trong bếp rồi chạy ra quát tháo bên ngoài sân.
"Không phải là chặt củi to như thế!!!"- bà chỉ tay về phía cậu trai gầy gò, da trắng bóc đang xụ mặt cầm rìu trên tay.
YOU ARE READING
Truyện ru ngủ của mèo con
FanfictionTrong lúc lọc file từ máy laptop cũ để đưa cho người khác dùng, mình thấy còn mấy chương nháp viết ngày xưa nên sửa sửa chút rồi đăng, rồi lọc thấy fic này chưa đăng lên wattpad nên đăng nốt.