Một ngày trời mưa tầm tã, lúc đó là 1 tuần sau khi Seung Hyun đến ở cùng Nấm mèo bà bà và Ji Yong. Nấm mèo bà bà mệt mỏi đi về căn nhà gỗ, bà nhìn 2 con mèo 1 trắng một vàng của mình nằm cuộn tròn với nhau trên ghế, nghĩ một lúc, bà đá ghế
"Dậy, dậy đi Ji Yong"
Con mèo trắng lông xù cỡ bự chớp chớp mắt ngái ngủ, nó ngảy ra khỏi ghế rồi biến thành một chàng trai tóc trắng, anh vừa khoác áo vào vừa nói
"Có chuyện gì?"
"Có tim người cho Seung Hyun nè"
Đôi mắt màu xanh lục sáng rực lên quay lại nhìn bà
"Ở đâu ra đấy?"
"Trong rừng cấm" - giọng Nấm mèo bà bà thì thào
"Bà dám đến rừng cấm?"- anh trợn mắt.
Nấm mèo bà bà từng là tiên nữ. Bà cùng các thần tiên của khu rừng sống ở bên ngoài khu rừng. Sau khi giết chồng, bị cả con người lẫn thần tiên hắt hủi, bà cùng Ji Yong đến bìa rừng - nơi ráp ranh giữa thành phố và khu rừng để ở. Còn rừng cấm lại là một địa phận rất khác. Không chỉ con người mà cả thần tiên bước vào cũng có thể chết như chơi.
"Có gì mà không dám, ta được mời đến mà"- Bà bà bĩu môi -"Giết người trong rừng cấm, họ sợ cảnh sát đến tìm người sẽ náo loạn khu rừng kên, thế nên mới bảo ta đến giải quyết."
"Vậy làm gì rồi?"- anh đi theo bà bà vào phòng dược liệu, bà bà cởi áo mưa ướt sũng ra đưa cho anh, rồi bắt đầu lấy quả tim người ra- đặt lên đĩa.
"Ta bảo phí lo liệu là quả tim của cô ta, rồi ta lôi cô ta ra rừng trong, sửa mấy vết thương bị cào xé lại trông như bình thường. Khiến việc cô ta bị tấn công thành bị ngã gãy cổ"
"Nhưng nếu kiểm tra xác thấy thiếu quả tim thì sao?"
"Không có vết mổ, họ biết truy ra ai?"- bà bà nhún vai, lấy nguyên liệu ra để lên bàn rồi bật bếp -"Mau cất áo mưa đi và lau khô sàn nhà. Rồi mang thùng nấm mèo trong bếp vào đây"
Khi đổ một thùng nấm mèo vào nồi, bà bà lẩm bẩm mấy câu thần chú rồi thả quả tim vào
"Đưa Seung Hyun vào đây"- bà nói rồi đổ thuốc ra một bát nước
Ji Yong thả Seung Hyun xuống mặt bàn. Chú mèo con - giờ đã có da có thịt hơn so với ngày đầu được tìm thấy - kêu meo meo không hiểu chuyện gì đang diễn ra:
"Uổng đi"- Ji Yong dỗ
Mùi có vẻ không ngon - Seung Hyun nghĩ - cậu không muốn uống.
"Ngoan nào Seung Hyun, uống đi"- anh dỗ cậu
"Hình như là thiếu cây diếc cá"- bà bà giã lá cây ra rồi đổ vào bát. Mùi tanh của cá nồng lên, khiến Seung Hyun bắt đầu thèm ăn, cậu ngoan ngoãn uống thuốc do bà bà pha chế.
Nhưng chỉ mới uống được vài ba ngụm, cậu đã cảm thấy khó chịu. Cơ thể bắt đầu đau nhức, bàn chân bắt đầu đau đến như nứt toác ra. Cậu lảo đảo ngã ra bàn, cảm giác như cơ thể bị trượt rơi xuống rất nhanh, cậu đã biến thành hình người.
"Từ bàn chân của mèo thành 5 ngón tay ngón chân của người rất đau"- bà bà xoa đầu cậu rồi bóp miệng, đổ nốt chỗ thuốc còn lại vào miệng Seung Hyun
YOU ARE READING
Truyện ru ngủ của mèo con
FanficTrong lúc lọc file từ máy laptop cũ để đưa cho người khác dùng, mình thấy còn mấy chương nháp viết ngày xưa nên sửa sửa chút rồi đăng, rồi lọc thấy fic này chưa đăng lên wattpad nên đăng nốt.