Chương 15 - 21

9.6K 264 113
                                    

Chương 15

Sáng sớm hôm sau.

Lúc Lăng Khiếu người ngồi chờ trên băng ghế tỉnh táo hoàn toàn, liếc mắt đã thấy người đang nằm trên ghế, đầu thì gác lên đùi mình là Duy Thu.

Cho dù đang ngủ, mắt cậu cũng nhíu chặt lại, sắc mặt cũng không tốt lắm, dáng vẻ tiều tụy, trông rất đáng thương, khiến hắn không thể bỏ mặc cậu một mình, thế nên mới cùng cậu điên rồ suốt một đêm, Lôi Khiếu cũng không ngờ mình lại tỉ mỉ và kiên nhẫn như vậy.

Vẫn ngồi trên băng ghế lạnh như băng, xương cốt cả người hắn đều mỏi kinh khủng, bị cậu gác đầu lên đùi làm tê đến mất hết cảm giác, nhưng Lôi Khiếu vẫn không dám cử động, sợ động đến giấc ngủ của cậu.

Một cơn gió thổi đến, mang theo hơi lạnh, Lôi Khiếu rụt vai lại, trên người hắn chỉ có độc nhất một chiếc áo sơ mi, chiếc áo khoác thể thao dày đã choàng lên người Duy Thu.

Từ phía xa có một cụ ông đang tập thể dục đi tới, trong tay ôm một chú chó nhỏ trắng như tuyết, đi ngang qua hắn, ánh mắt nghi ngờ quét tới quét lui khắp người hắn……….

Nhìn cái gì vậy!

Chưa thấy qua hai thằng đàn ông dính nhau sao?

Mặc dù trong lòng thầm kháng nghị, nhưng Lôi Khiếu vẫn nhếch môi cười, tặng cho ông cụ một gương mặt cười tươi sáng lạn.

Lại một trận gió thổi qua, cuối cùng thì Lôi Khiếu cũng không nhịn nổi nữa, đánh một cái hắt xì kinh thiên động địa, làm Duy Thu cũng bừng tỉnh.

“Tỉnh rồi sao người đẹp ngủ của ta?”

Khuôn mặt tươi cười của Lôi Khiếu phủ trước mắt mình, Du Duy Thu dụi dụi mắt, ngây người nửa ngày, mới từ đùi hắn ngồi dậy, “Mấy giờ rồi?”

“Tám rưỡi.” Lôi Khiếu nhìn đồng hồ.

Vừa cử động, áo khoác trên người liền rơi xuống đất, Du Duy Thu nhặt lên, trả lại cho hắn, “Cậu mau mặc vào đi, bị cảm đó.”

“Không sao đâu, hắt xì thôi mà.” Lôi Khiếu vỗ vỗ ngực, “Thân thể bổn đại gia rất là tốt, muốn bị cảm cũng không dễ đâu.”

“Đừng nói linh tinh.” Du Duy Thu trừng mắt liếc hắn một cái, “Lát nữa lại cảm thật cho xem, mặc vào đi.”

“Không cần không cần, người thật sự cần mặc, là cậu, không phải tôi. Nhìn cậu nhỏ nhắn như thế, gió thổi nhẹ cũng bay. Rủi sao cậu cảm thật, chạy ngược chạy xuôi, hầu hạ cậu chắc chắn vẫn là tôi thôi, cậu không cần phải đứng đây giả làm hảo hán.”

Không thể quay đầu - Bạch VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ