Beta Chwe Hansol x Omega Boo Seungkwan
Fic có yếu tố có con và sinh con. Xin hãy cân nhắc trước khi đọc..
"Chú Soonyoung, bao giờ Seungkwan của cháu mới về vậy?"
Chwe Gihyun nhìn chằm chằm vào cửa, cậu nhóc đã ngồi đợi được hơn một tiếng rồi. Hôm nay Gihyun đã thức dậy từ sớm, ngoan ngoãn thay một cái áo mới hình bông hoa hướng dương, còn làm đỏm đội một chiếc mũ bằng cói, phía trên được đan thành hình tai mèo xinh xắn. Gihyun trèo lên lòng chú Soonyoung hàng xóm ngồi, buổi sáng bố Hansol đã gửi cậu cho chú hàng xóm Soonyoung, sau đó lái xe ra ngoài đón một người vô cùng quan trọng. Mama của Gihyun, và cũng là bạn đời của bố Hansol. Seungkwan.
Mama của Gihyun không phải một người phụ nữ, mà là một omega nam. Chú Soonyoung nói rằng Seungkwan là một omega cực kỳ hiếm. Một omega thuần của thuần với tỉ lệ tồn tại cực kì nhỏ. Cái đầu bé tí của Gihyun không nhớ được rằng Seungkwan quan trọng đến bao nhiêu, chỉ nhớ được rằng cậu chưa bao giờ gặp được Seungkwan. Bố Hansol bảo rằng để Gihyun được ra đời, là một quãng thời gian vô cùng khó khăn, với cả bố, và cả Seungkwan. Và rồi sau khi Gihyun xuất hiện trên thế giới, như một phép màu, bố Hansol hay ví rằng Gihyun là một phép màu nhỏ, thì Seungkwan lập tức bị bệnh. Y học của Hàn Quốc không đủ để chữa căn bệnh của Seungkwan, và Gihyun đã bị tách khỏi mama từ cậu từ đó.
Vậy là Gihyun chỉ biết đến Seungkwan của cậu qua những câu chuyện kể của bố Hansol, của chú hàng xóm mắt hí thân thiện Soonyoung, chỉ có vậy.
Gihyun ngồi chờ một lúc nữa, cho đến khi cậu nghĩ rằng có thể nào bố Hansol lừa cậu mất rồi, rằng Seungkwan vẫn sẽ chưa về với Gihyun đâu, cậu nhóc liền rơi vào giấc ngủ.
Cửa gỗ ở trước khoảng sân vườn mở ra, một bóng người bước vào, đỡ lấy Gihyun từ tay Soonyoung. Anh mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng thằng bé mấy nhịp trấn an, rồi quay sang nhìn cậu em trông vẫn có vẻ ngái ngủ kia.
"Thằng nhóc đã mong gặp em lắm đấy, Boo."
Gihyun gác đầu lên vai người này, cảm giác ấm áp không biết tên truyền đến, cậu siết chặt nắm tay nhỏ, vùi mặt xuống lớp áo len mềm mại.
"Seungkwan... ơi..."
"Seungkwan về rồi đây."
.
Gihyun vẫn luôn ghen tị với cậu em hàng xóm Myungjae, vì em ấy có cả bố và mama. Chú Junhwi và chú Myungho luôn đưa em ấy đi lên đồi chơi mỗi cuối tuần, khi về, Myungjae sẽ mang cái hộp nhựa trong suốt, phía trong có con bọ hung màu nâu nhạt em ấy mới bắt được sang khoe với Gihyun, thỉnh thoảng còn hào phóng tặng lại cho cậu một con. Bố Hansol nhìn thấy ánh mắt của cậu, liền hỏi rằng có phải Gihyun muốn lên đồi bắt bọ hung không, bố sẽ dắt cậu đi. Nhưng không phải. Gihyun không muốn bọ hung. Cậu muốn có mama.
Lũ trẻ con quanh nhà không xấu tính như mấy câu chuyện hay kể, chúng không bao giờ trêu chọc hay hùa nhau bắt nạt Gihyun chỉ vì cậu có mình bố Hansol. Nhưng nhiều lúc, khi nghe chúng kể về "mama Jeonghan nay làm bánh cho tớ, cái bánh í ẹ kinh khụng khíp mà bố Seungcheol vẫn khen ngon mới sợ" hay "mama Myungho nay may cho em con ếch bông nè" mà Gihyun tủi thân kinh khủng. Cái chạnh lòng của một đứa nhỏ khi mà mọi người đều có mama, nhưng Gihyun lại không có, cứ tích tụ mãi. Cho đến một ngày, khi Gihyun về nhà với bố Hansol, bù lu bù loa về việc cậu muốn có mama, có phải mama đã bỏ rơi cậu vì hôm bữa Gihyun mới tè dầm không, bố Hansol mới kể với Gihyun về Seungkwan.
