Tui đưa quyển sách cho cậu ấy, không tự chủ liếc nhìn bảng tên trên ngực cậu
Hoàng Kỷ Nam
Ồ...
...
...
Đéo quen.
Cô bạn bên cạnh cậu ấy hơi nhíu mi, trừng trừng mắt nhìn tui. Bộ tao quen mày hay sao?
Tui nhanh tay ghi chép rồi cúi đầu chào tạm biệt hai con giời, sau đó thở phào một hơi.
"Này gái, hôm nay đào hoa của mày đến à?"
Tên khốn mặt trắng bắt đầu nói linh tinh.
"Không, hoa héo chứ đào hoa gì" Tui đáp.
"Bạn ấy đẹp trai quá, tiếc tao là trai thẳng, nếu không thì...."
Tui giương mắt nhìn cậu ta như nhìn một kẻ điên "Mày bấn cái gì chứ? Tao mới là người nên bấn. Thẳng rồi cũng cong thôi, thích thì nhích đi"
Nói rồi tui thu dọn, rời khỏi thư viện "Hết ca của tao, tao về, mày thua lần trước, tối mời tao"
"OK" Tên mặt trắng đáp "Gửi nốt cái ý tưởng kia cho tao nhớ"
"Ăn xong tao gửi" Tui không quên đáp lại.Tui ra khỏi thư viện liền vươn vai, gió thổi qua, tui thấy hơi rùng mình, hình như sắp đổi mùa. Tui đang tính xem nên đan cái gì để tên mặt trắng có thể sang luôn thế giới bên kia vào cuối năm nay.
Haizzz, lười nghĩ quá.
"Cậu thích ai? Cậu cảm thấy tôi lẽo đẽo ở sau cậu giống như một con cún nhỏ chờ chủ vẫy đuôi đúng không? Đồ khốn!!!"
Ồ, drama kìa, hít bổ phổi lắm. Tôi xoay người lại hóng hớt một chút, cô gái kia nói to quá thu hút mọi người rồi.
Chẹp chẹp...
"Hoàng Kỷ Nam, cậu nói đi, tôi cố gắng vì cậu như vậy, làm bia đỡ đạn để cậu không bị đám con gái theo sau, cậu không có cảm tình nào với tôi sao? Huhu...huhu..."
Thằng l*n, tui chửi thầm trong lòng, cảm thấy bạn nữ kia rất đáng thương.
Nhưng tui khong có rảnh mà qua đó an ủi, tui rời đi, hướng về cổng trường, có gì mai hỏi mọi người trong lớp vậy.
_____
Mặt trắng Bạch Hạo gọi điện cho tui rằng cậu ta đã đứng dưới nhà tui, tui mở cửa sổ phòng nhìn xuống, cảm thán, đồ đẹp chứ nhỉ. Nhưng đm, đi ăn chứ có phải đi trình diễn đâu. Tui thắc mắc với cậu ta, cậu ta cũng ngớ ra, đúng là thằng ngốc. Kết quả là chúng tôi phải đi ăn ở một chỗ khác, tui cáu, ngồi sau lưng cậu ta đột nhiên suy nghĩ rằng hai đứa tui có bị cảnh sát gông cổ lại hay không? Bạch Hạo chưa đủ tuổi để lái xe.
Hành trình đi ăn khá thuận lợi, bọn tui ngồi được vào bàn ăn và gọi món.
Bạch Hạo vừa ăn vừa nói, cậu ta tu ừng ực chai coca-cola 1lít rưỡi, tui trầm mặc, có thể hay không tí nước sộc lên mũi, khó chịu lắm
Khách đến đoông hơn, tụi tui phải ngồi ghép với một nam một nữ. Ồ, là đồng phục trường tui, nhưng tui không quen.
Người nam ngồi cạnh tui, người nữ kia có vẻ không thích lắm, kéo ghế ra cố tình gây tiếng động.
"Mình học lớp 10-B, mình biết 2 bạn, hai bạn từng đại diện đi thi cuộc thi máy tính của toàn trường, mình là An Kiều" Bạn nữ kia tự giới thiệu dơ tay hướng tới tụi tui nhưng tụi tui không quan tâm Bạch Hạo vẫn uống nước ngọt, tui nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn, bạn nữ đó có vẻ xấu hổ bèn rút tay lại, giới thiệu người cạnh tui "Đây là anh họ mình, Hoàng Kỷ Nam, học 11-A, chắc hai cậu cũng biết"
Tui và Bạch Hạo đồng loạt lắc đầu khiến nụ cười cô bạn kia cứng ngắc, bạn nam bên cạnh tui hình như không quan tâm lắm.
Thực sự thì tụi tui không hề biết cái bạn nam kia, tên người trong lớp tui còn không nhớ nói gì đến người ngoài lớp. Học lớp A à, chắc giỏi vcl, tui đinh ninh như vậy, tui có nghe lớp A toàn học sinh giỏi, không dùng trí thông minh của người thường để so bì với bọn họ
Tui với A Hạo học lớp D, chẳng qua hai tụi tui có đam mê với máy tính chứ lực học của tụi tui chỉ ở mức bình thường thôi.
Vì hai người họ mà đồ ăn chúng tôi phải xếp gọn lại, tui có chút không vui.
Bạch Hạo đột nhiên gắp món tui thích cho tui, tui giật mình, khẽ chửi thầm trong lòng, thằng chó mặt trắng này, không phải là mày làm lỗi phần mềm rồi nịnh hót để tao sửa chứ.
Đồ ăn của hai người kia cũng được mang lên, cô bạn kia lên tiếng "Chúng ta đổi với nhau đi, tớ chưa ăn món đó bao giờ, món này tớ cũng không thấy các cậu gọi"
Mẹ nhà mày, đổi cái gì chứ. A Hạo nhíu mày rồi, đừng nói là định ụp cái đĩa vào mặt con người ta nhá, tui sờ tay vào túi quần, chuẩn bị gọi cho gia đình A Hạo.
Bỗng nhiên một bàn tay ngăn lại, là của bạn nam cạnh tui, tên gì ấy nhỉ, tui thắc mắc trong lòng
"Tiểu Anh không ăn được cay đâu, đổi món khác đi"
Đờ mờ. Đờ mờ. Đờ mờ
Hiện tại khiến tui phải chửi 3 lần, sao cậu ta lại biết tên tui, lại còn biết tui không ăn cay được.
Con bà nó!!!!
A Hạo đưa mắt nhìn tui, thật trùng hợp, tui và nó lại có cùng suy nghĩ.
Sợ quá, thằng biến thái này sợ quá, tui muốn gọi mẹ, mẹ ơi!!!!
Tui và A Hạo dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ để giải quyết rồi tính tiền, sau đó tháo chạy. A Hạo còn sợ kìa, mắt nó trừng lớn, thậm trí nó còn quên mang theo chai coca dở của nó nữa.
Bọn tui còn không dám đi quanh khu mình sống nữa
Hôm nay chịu áp lực như vậy là quá đủ, tui nghĩ nên về nhà rồi lên giường đi ngủ.
______
Khi Trương Tiểu Anh và Bạch Hạo chạy khỏi quán ăn, hai người không hề biết chuyện diễn ra phía sau.
An Kiều hỏi người đối diện "Cô bé em thích kia sao?"
Hoàng Kỷ Nam chỉ cười không nói, ngầm thừa nhận
"Ưa nhìn đấy, thậm chí còn không để ý rằng chị nói dối, chậc chậc, vì em mà chị phải giả vờ là học sinh lớp 11, cậu bạn đó hay đi cùng cô bé ấy, em không lo à?"
Hoàng Kỷ Nam nhấc mắt, đáp lời "Không lo, hai người bọn họ cũng không thích nhau được, Tiểu Anh cũng không thích người khác"
"Sao em chắc chắn vậy?"
"Tên của em và chị cô ấy không nhớ đâu, huống chi người khác, cả mặt nữa, nếu chị không tin, ngày mai chị có thể chặn đường hỏi cô ấy, miễn là đừng doạ cô ấy sợ chạy"
"Là em vừa rồi doạ mới khiến em ấy chạy đó" An Kiểu phản bác, cô thật không hiểu nổi đứa em họ này suy nghĩ thế nào, thích người ta, hậu quả là doạ cô bé sợ chạy mất luôn.
Cô cứ nghĩ người Kỷ Nam thích là hoa khôi lớp em ấy, hoá ra không phải, xem ra từ trước đến giờ cô bé hoa khôi kia luôn muốn tạo hiểu lầm, làm mọi người nghĩ em họ cô là bạn trai của cô bé đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày nào đó, tớ lỡ chết đi thì sao?
Short StoryTác giả: Trương Tiểu Anh Một vài mẩu truyện ngắn Không mục đích Cảm hứng nhất thời, đời thường