Ta là một con chim trời, vốn thích tự do, ta ghét bất bình, ghét tất cả con người, nhưng yêu chỉ có một người.
Vào mùa đông trời rét như sương, chim bay về tổ trú, nhưng ta thì mãi lẩn quẩn do chưa tìm được con mồi, cam tâm chịu rét chịu đói, đấy là do một buổi sáng ham chơi, đâu cũng có cái lí của nó, cũng đúng, nếu không có lí thì tại sao sinh ra ta lại ngốc như thế này. Nhà ta có anh chị em ta là thứ ba, nhưng đã sớm thoát khỏi tổ để tự lập, nhưng vẫn bị đồn là khiếm khuyết bẩm sinh, là một con chim trời không sợ trời không sợ đất, lại còn thêm phần ngu ngốc, nên ta cam đảm lắm.
Thì cũng vì ta có biết mẹ gì đâu mà khóc với chả sầu.
Nhưng khuyết điểm cũng có cái lợi của nó, trong một lần đi chơi vui vẻ như bao lần khác, ta tìm được một nam nhân cực đẹp, nhà chàng ở gần tổ của chúng ta, nhìn một cái là ra biển.
Chàng là người đẹp nhất mà ta từng thấy, là con người động vật mà ta ghét nhất, nhưng ta lại không thể không thừa nhận, trên đời này cái gì cũng có.
Thế nên ta đâm ra si mê chàng.
Thế là từ một cô chim hải âu xinh đẹp, ta trở thành một con chim háo sắc, sáng sớm nào ta cũng bắt một chú cá nhỏ để trước cửa nhà chàng, xem như quà dặm hỏi. Nhưng chàng lại xem như chưa có gì xảy ra, tưởng món quà đó là do một cô nương bên cạnh chăng? Hay từ trên trời rơi xuống? Hay thức ăn thừa của động vật hoang dã, ta ôm đầu khóc thét.
Bởi vì, giây phút ta mang cho chàng con cá mà ta cất công bay đi bay lại gắp được, chàng lạu nhiệt tình đem cho con mèo của chàng ăn.
Cái đồ con mèo mập.
Nhưng mang quà cho chàng ta cũng đã tính toán hết rồi, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.
Các chị chim của ta chia sẻ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ta hy vọng tình cảm của mình sẽ được đáp lại, nhưng mà, dẫu biết người vật khác nhau, ta vẫn mong chàng nhận để chàng có thể nợ ta, kiếp sau về làm chồng cho ta.
Như vậy còn ai dám nói ta ngu ngốc nữa?
Ta ậm ừ vài cái, nhưng vẫn chưa quên là mình chưa bỏ gì vào bụng, ta buồn lắm, nhưng ngựa quen đường cũ, không biết bao giờ mình đã hạ cánh xuống cây đa gần nhà chàng. Ta nhìn vào trong qua cửa sổ bằng lá, thấy một thân bạch y xoẹt qua, xem ra chàng vẫn còn tập trung học hành. Dáng chàng cao, tay chân vừa vặn, theo góc độ của một chú chim mà quan sát, nếu chàng cũng là súc vật như ta, chắc chắn sẽ là một chú chim hải âu tuyệt đẹp, hơn nữa còn thu hút cả ngàn con chim cái khác, như thế thì ta sẽ buồn biết mấy.
Chàng chưa bao giờ xuống núi cả, chỉ thỉnh thoảng tìm kiếm hoa trái bên hông khu vườn, nhắm mắt nhìn ra biển, một màu xanh dưới chân núi, tóc chàng đen, môi chàng như được điểm màu mà người trần gọi là gì ta cũng không rõ, cặp mắt minh mẫn, sáng hơn ngọn đèn của nhà dân hay thắp vào buổi tối, long lanh vô cùng.
Ta dù là một người(chim) can đảm, nhưng hận vẫn không thể biến thành một con người thực sự, đứng trước mặt chàng, nói yêu chàng. Lần đầu tiên ta ghét làm súc vật đến thế.
YOU ARE READING
5 kiếp bên nhau, máu chảy thành sông
RomanceNhân sinh như một giấc mộng, thoắt cái đã qua, mà con người- nhân, sinh đâu cũng là một thoáng để tưởng nhớ, luyến lưu, mộng mị.