1

24 4 1
                                    

Mùa hè, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống từng bãi đất khô cằn, tưởng chừng chỉ cần tháo đôi dép lê đã mua từ nửa năm trước là đôi chân nhỏ bé của tôi sẽ bị nướng chín và thơm mùi béo ngậy như những miếng thịt trên bếp than.

Hai chiếc bóng trải dài trên mặt đất. Dong dỏng cao và lùn tịt. Tuổi đôi mươi và tuổi thơ dại. Mẹ và tôi.

Đi ngang qua một cây cầu khỉ, thanh tre nhỏ, vắt dài sang bên kia dòng sông đen nhơ bởi bùn. Tôi siết lấy váy mẹ, nhất quyết không chịu đi qua.

Lỡ như tôi té, lỡ như tôi đang đi thì cầu gãy. Tôi sợ, và lắc đầu khỏi những lời động viên của mẹ.

"Chẳng phải mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con sao?"

Mẹ nói, tôi ngập ngừng, rồi bước chân qua, từng chút một đến giữa dòng sông.

Ba cũng từng ở bên cạnh tôi. Bên trái là mẹ và bên phải sẽ là ba.

Tôi sinh ra đã thuận tay trái. Ba bảo, nếu tôi đã làm tốt với bên trái thì hãy để mẹ là người tiếp tục nâng đỡ, còn bên phải của tôi gặp khó khăn sẽ luôn có ba giữ lấy.

Nhưng rồi ba lại đi mất, quên đi bên phải của tôi, quên đi căn nhà nhỏ ấm áp, cùng một người phụ nữ già dặn hơn mẹ lăn lộn trong thế giới vật chất là tất cả.

Mẹ không khóc, tôi cũng vậy.

Hai chúng tôi rời nơi từng là nhà.

Bà nội tôi biết mọi chuyện, bà chỉ lặng lẽ gọi một cuộc điện thoại dài, bảo hai mẹ con tôi xuống sống với bà.

"Già chỉ còn mỗi căn nhà, lẽ nào con lại để già côi cút một mình mãi ở đây."

Và thế, tôi tạm biệt thành phố náo nhiệt, bỏ chân ra khỏi mặt đường xi măng, tiếp tục bước đi trên sỏi và đất.
...

Nhà bà tôi nằm cuối con đường làng. Hai bên đường chỉ thấy một màu vàng rực như cánh đồng chẳng may bị người khổng lồ làm đổ lọ mật ong lên. Phải chăng nó cũng ngọt như vậy? Tôi nghĩ, và sẽ thử ngậm nó vào một lúc khác.

Những người ở trên đồng ngẩng đầu lên nhìn hai mẹ con tôi, một trong số họ cười vẫy tay chào. Có vẻ họ là người quen của mẹ. Tôi đứng chờ ở trên phần đất nhô cao, những cọng lúa không thể chạm được đến ngón chân cái của tôi. Điều đó là tôi nghĩ đến một hồ chứa dung nham, còn tôi thì lại đứng ở trên sợi dây thừng sắp đứt.

Tôi dang hai tay và làm như mình đang giữ thăng bằng một cách cẩn thận. Sẽ thật vui vẻ khi không có một thằng nhóc nằm dài ra chắn đường tôi, dù là thằng nhóc nằm ở đó trước khi tôi đi, nhưng chắc nó cũng nằm đủ lâu rồi.

"Tránh ra dùm cái." Tôi nói.

Thằng nhóc nâng chiếc nón lá dùng để che nắng, hé mắt nhìn. "Ai đấy? Người xóm trên à?"

"Không phải. Né ra đi!" Tôi chẹp miệng.

Thằng nhóc ngồi dậy, vẫn không nhường đường, ánh mắt đảo lên đảo xuống rồi cười. "Đường thì rộng, tại sao mày không quẹo sang kia mà bảo tao phải ra chỗ khác."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

12 chòm sao|| Thời nắng còn vương quá đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ