Chương 1

5 1 0
                                    

      " Reng .. reng ... reng " tiếng chuông đồng hồ vang dội , một cánh tay vươn lên bắt lấy nó và rồi tắt nó đi . Ngọc Cẩn Mai bước ra từ trong chăn vẫn còn cảm giác lưu luyến chiếc chăn ấm áp . Cô từ từ bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân . Đứng trước gương là một cô gái có mái tóc đen nháy dài ngang vai hơi rối có lẽ là mới ngủ dậy . Khuôn mặt cô trái xoan nhỏ nhắn. Đôi mắt một mí tuy một mí nhưng mắt cô to như hai mí nên nhìn vào rất dễ lừa người . Nhưng cô mới dậy lên mắt có chuẩn gốc một mí luôn. Chiếc mũi dài thẳng tắp nhỏ nhắn . Đôi môi nhỏ nhắn có màu hồng sương sương phớt hồng . Dáng người cô khá mảnh khảnh hơi gầy. Đôi chân dài nhưng không thể nói là miên man. Vòng eo nhỏ nhắn . Nước da trắng nhưng không đến nỗi trắng bóc nhưng vẫn có thể nói là trắng. Tổng quát ngoại hình có thể nói là dễ nhìn không đến nỗi tệ . 

         Hôm nay là ngày khai giảng đón năm học mới nên Ngọc Cẩn Mai dậy sớm hơn mọi ngày . Hôm nay 6 giờ Ngọc Cẩn Mai đã dậy trong lòng cô tự nhiên cảm thấy thật tự hào vì hôm nay dậy thật sớm . Vệ sinh cá nhân xong cô bắt đầu thay đồng phục nhà trường . Cô mặt một chiếc áo sơ mi trắng phía bên trái ngực là hình biểu tượng của trường . Trên chiếc cổ còn có chiếc cà - vạt nhỏ nhắn có màu đen . Cô mặc thêm chân váy ngắn đến gần đầu gối có màu đen ( ngôi trường này hình như nghiện trắng - đen thì phải) . Cô buộc tóc đuôi ngựa trông rất gọn gàng mà cũng rất năng động . Chuẩn bị xong cô lấy chiếc balo cũng màu chủ đạo trắng đen rồi mang đôi giày vào chuẩn bị đi học . Xuống dưới nhà , ngôi nhà khá là yên tĩnh vì bây giờ vẫn còn sớm , bố mẹ cô thì chưa dậy em cô nó vẫn còn bé nên nó đương nhiên vẫn nằm trên giường ngủ rồi. Cô thấy thật tự hào mà cũng thật thất vọng vì : tự hào vì cô dậy thật sớm còn thất vọng vì bố mẹ cô dậy thật muộn nên cô toàn phải ăn sáng bên ngoài hoặc tự nấu . Cô tự lập từ lúc học lớp 3 vì lúc đó bố mẹ cô mới chuyển đến căn nhà này sinh sống . Lúc đó thì mẹ cô đang mang thai thằng em trời đánh của cô nên bố mẹ khá bận bịu nào là công việc rồi chuẩn bị các đồ dùng trong nhà còn bao nhiêu việc nữa nên cô đã hình thành thói quen tự lập rồi. Mới đầu thì cô tức chứ nhưng thương bố mẹ nên cô lại nhịn. Cô cầm tiền ăn sáng rồi bước ra khỏi nhà đi học . Trường khá là gần nên cô đi bộ . Đi qua quán bán bánh mì cô dừng lại mua một chiếc bánh mì . Bà chủ quen cô nên bà thường chuẩn bị riêng một chiếc 

      " Vẫn như cũ chứ Tiểu Mai " bà hiền hậu đưa chiếc bánh mì cho cô . Cô sảng khoái nhận lấy chiếc bánh mì rồi gật đầu rồi đưa tiền cho bà

     " Của bà đây ạ " Ngọc Cẩn Mai cẩn thận đưa tiền cho bà cười tươi . 

       " Tiểu Mai à hôm nay đi học à " bà cười cười nói với cô .

       " Vâng hôm nay cháu đi học " Ngọc Cẩn Mai lễ phép đáp lại rồi cô chào tạm biệt bà đi đến trường 

      Ngôi trường cô đang học là ngôi trường trung tâm của thành phố không phải là trường chuyên hay trường giỏi nhưng vẫn là ngôi trường đứng thứ 2 thành phố . Ngôi trường " nhỏ nhỏ" nằm giữa trung tâm thành phố . Bây giờ vẫn còn khá là sớm nên có rất ít học sinh trên trường. Vừa đi cô vừa thưởng thức chiếc bánh mì mới mua, thoáng cái chiếc bánh mì đã hết Ngọc Cẩn Mai vẫn còn cảm thấy đói nên cô lấy một hộp sữa được chuẩn bị từ trước trong balo ra uống một ngụm đã hết. ' Cũng lót bụng rồi đấy ' Ngọc Cẩn Mai nghĩ .

         Cuối cùng Ngọc Cẩn Mai cũng đến trường , ngôi trường vẫn như vậy chẳng khác tí gì so với hồi hè . ' Thật chán , chẳng có gì chơi ' cô nghĩ rồi đi lên lớp cất chiếc balo vào chỗ ngồi ( thật ra là mới vào học nên chưa có chỗ ngồi ổn định nên cô cứ vất bừa í mà mọi người thông cảm nữ chính chúng ta có tính hơi lười ) . Cô đi xuống sân trường đi loanh quanh chơi ( bà nữ chính bà ấy muốn ngắm trai nhưng lấy điều kiện vớ vẩn để che dấu hành vi tội ác của mình ấy mà ) . Chơi chán rồi cô thấy hơi mệt rồi ngồi tạm vào chiếc ghế đá gần đó nhắm mắt lại rồi .... ngủ tiếp . Đột nhiên có một cậu học sinh đứng gần đấy ra lay lay cô dậy . Cô khó chịu nheo mắt lại rồi lại nhìn tổng quát cậu con trai trước mắt mình . Cậu ta dáng người khá là cao , cao hơn cô gần một cái đầu . Có nước da trắng . Gương mặt khá là đẹp mắt long lanh to , tròn . Chiếc mũi thẳng tắp nhỏ nhắn dễ thương . Đôi môi chúm chím đỏ mọng . Cắt quả đầu nấm rất dễ thương . Ấn tượng  của cô về cậu lần đầu tiên là cậu rất giống một tiểu mỹ thụ dễ thương ( nữ chính là hủ thưa mọi người ) . Mắt cô sáng lên khi nhìn thấy cậu nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng ( Đã nghiện rồi còn ngại ) 

               " Cậu là ai ? Tên gì ? Lớp nào? Mà đứng ở đây" cô nhíu mày nhìn cậu tra hỏi khiến cậu hơi lúng túng 

               " Xin chào , tôi tên là Minh Thù , tôi là học sinh mới chuyển đến đây tôi , tôi muốn nhờ cô đưa tôi lên phòng hiệu trưởng được không tôi không biết đường " cậu vừa nói rồi hướng đôi mắt long lanh nhìn cô 

Khi nhìn thấy ánh mắt của cậu cô không tự chủ mà mềm lòng ' Thật là một tiểu mỹ thụ dễ thương' cô nghĩ 

                 " Ê cậu là thụ à mà trông xinh thế " trong giây phút mềm lòng mà cô đã lỡ lời thốt lên rồi cô hoảng hốt nhìn cậu . Rồi cô mở miệng xin lỗi cậu thì cậu ngắt lời

                " À không sao đâu ai cũng nói tôi vậy mà " cậu buồn tủi  cúi mặt xuống hành động đó khiến cô vô cùng cảm thấy có lỗi 

     Trên đường cô dắt cậu lên phòng hiệu trưởng thì cô luôn miệng xin lỗi còn cậu cứ bảo không sao mà cứ mang ánh mắt dưng dưng khiến cô chỉ muốn đấm cậu một cái ' miệng bảo không sao mà cứ mang khuôn mặt như đưa tang trông có muốn đấm một cái không ' trong lòng cô thì nghĩ vậy mà ngoài miệng xin lỗi không thôi 

                  " Này cô tên gì từ nãy đến giờ t chưa biết tên cô đấy " cậu cắt ngang lời xin lỗi của cô 

                    " Ngọc Cẩn Mai gọi là Mai là được " cô nói rồi quay sang cười với cậu một cái ( chị này lật mặt như lật bánh vừa mới lạnh lùng được một lúc mà bây giờ quay sang nói cười với người ta thật không còn gì để nói )

                  " Thôi đến phòng hiệu trưởng rồi cậu vào đi tôi đi đây " cô nói rồi quay gót ra đi đột nhiên một bàn tay nắm tay cô khiến cô hơi giật mình 

                 " À tôi chưa biết lớp cô học " cậu nói rồi hơi gãi đầu nhìn cô . Hành động đó lại khiến Ngọc Cẩn Mai nổi lên máu hủ trong người nhưng cô vẫn kiềm nén nó không để lộ ra một tia cảm xúc 

                   " Tôi học ở lớp cuối dãy phòng học kia có gì cứ lên lớp tìm tôi " vừa nói cô vừa chỉ cho cậu xem 

-----------------Hết chương 1 --------------

Lần đầu tiên mình viết chuyện mà mình thấy thật vã không còn từ gì để miêu tả luôn ngồi tận 3 tiếng liền để ngồi viết chương 1 cảm giác lâu ơi là lâu mà chỉ mấy nghìn chữ mình thấy hơi thất vọng. Mình cũng hiểu cái giác mà các tác giả hay viết truyện như thế nào rồi . Mấy bạn độc giả đừng thấy chương chuyện ngắn mà nó gần như là cả một tâm sức và thời gian người ta bỏ ra để viết những câu truyện hay cho các bạn 

Lời cuối Mình xin cảm ơn các bạn đã đọc chuyện của mình các bạn thấy chỗ nào không hay hãy tự nhiên đánh giá và nếu ra cảm giác của mình để mình còn sửa lỗi và trao dồi thêm kinh nghiêm . Và một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã đọc * cúi đầu* 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 25, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thanh XuânWhere stories live. Discover now