Dưới ánh nắng chói chan của mặt trời, mùi hương dịu nhẹ của hoa lá cỏ cây trong không khí, làn gió mát thổi khe khẽ qua từng kẻ lá, hôn lên má của người đi bộ. Trong phong cảnh thơ mộng này, một cô gái có nước da trắng hồng, khuôn mặt xinh xắn, vẻ đẹp thật giản dị, mái tóc đen ngắn bay bay trong gió, đang uể oải đạp xe về nhà trọ. Cô không ai khác là Lâm Minh Phương Phương , một nữ sinh học giỏi thứ nhì trường Cấp 3 Lưu Ly , ban ngày phải đi học, tối phải đi làm thêm tới tận mười giờ tối, cô là một đứa trẻ mồ côi được một người phụ nữ tầm 49-50 tuổi đem về nuôi, sau này muốn tự lập, cô dọn ra ở riêng.
Dưới ánh đèn hiêu hắt Phương Phương đập xe về nhà, mệt mỏi chỉ muốn nằm dài trên giường ngay lúc này thôi! Cô vừa vào tới hẻm, một người đàn ông mặt mài bặm trợn đã chặn xe Phương Phương lại - Ây, cô em xinh đẹp đi đâu đây? -
- Ơ, chú là ai, mau thả xe tôi ra! - Cô nói.
- Ko đó, cưng có thể đi chơi vs anh đây đc ko?!- Người đàn ông đó nói rồi xoa xoa tay nó đầy ẩn ý
- Nè, ông kia! Tôi la lên đó! - Cô tức giận.
- La đi, ở đây ko ai nghe thấy mày đâu!-
Nói rồi người đàn ông đó kéo cô xuống xe, đè cô xuống đất, cô cố gắng la hét nhưng bất thành, rồi một bàn tay rắn chắt nằm lấy vai ông ta đẩy ra!
Chủ nhân của bàn tay đó là một chàng trai vô cùng điển trái, anh ta không nói gì cho tên đó một trận rồi kéo Phương Phương lên, ôm vào lòng - Đây là người yêu tôi, cấm ông đụng tới! - Anh ta nói, cô thì vẫn ngơ ngác nhìn anh, xong anh ta thả nó ra - Mai mốt, ra đường nhớ cẩn thận! - Anh ta nói rồi bỏ đi...
- Tôi là Lâm Minh Phương Phương! -
Cô la lớn
- Nhật Hàn Gia Phong! -Chàng trai đó lạnh lùng đáp lại...
Nhật Hàn Gia Phong Sao? Tên đẹp đó, anh đã để lại cho cô một ấn tượng khó quên rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải, tôi ngốc! Nhưng tôi thích cậu!
RomancePhải, nó là một đứa ngốc, vì nó đã phải lòng anh. Đúng vậy! Nó thích anh thật rồi, anh cũng thích nó mà, sao anh lại có thể vô tình đến thế khi ko nói ra tình cảm của mình, anh lạnh lùng thì sao? Anh ko bik nó đau đớn lắm sao? Truyện này hơi nhiều...