Lại một ngày thứ ba bận rộn.
Ngày hôm qua, bạn nhỏ Vương Tiểu Tỏa bởi vì ngủ quên cho nên không thể theo baba đến Đài Truyền Hình Hồ Nam chơi. Thành ra hôm sau khi chuẩn bị đi ghi hình, cậu nhóc nắm chặt góc áo của Vương Nhất Bác rồi nhìn chằm chằm cậu ấy, nhây cả buổi sáng: "Con muốn đi gặp chú Uông Hàm."
Vương Nhất Bác hết cách, đành phải mang thằng bé đi theo.
Mọi người trong đài đều biết Vương Tiểu Tỏa, có thể coi cậu nhóc chính là linh vật của Đài Xoài, vì vậy chân vừa chạm đất, Tiểu Tỏa liền chạy loạn, quen cửa quen nẻo xông vào phòng trang điểm trước cả baba.
Vương Tiểu Tỏa rất thích chú Uông Hàm đeo kính, vừa thấy mặt liền nhào vào lòng chú ấy mè nheo, đến khi Chú Uông Hàm hỏi ở nhà trẻ học tiếng Anh như thế nào rồi, thì cậu nhóc ấp úng muốn chạy trốn, Uông Hàm đùa với nhóc, ôm lấy bụng nhóc không để cho nhóc thoát, nhóc vùng vẫy kêu la oai oái.
Tiếng cười bao trùm căn phòng, Đại Trương Vĩ vui vẻ quay sang hỏi: "Nhất Bác, em với Tiêu Chiến thì ai giỏi tiếng Anh hơn?"
Cậu nhóc đã thoát khỏi tay Hàm ca, chạy đến bên cạnh Tiền Phong nghịch bụng mỡ, Vương Nhất Bác vừa ngồi thẳng để chuyên viên trang điểm vẽ mi cho mình, vừa đưa mắt lườm con khỉ nhỏ nào đó, đáp lời: "Anh ấy, có một khoảng thời gian anh ấy lo cho thằng nhóc lên tiểu học không theo kịp chương trình, nên nhất quyết muốn chuyển tiểu Tỏa qua nhà trẻ song ngữ gì đó."
Vương Tiểu Tỏa vừa nghe thế liền vội vàng xua đôi bàn nhỏ xinh mập đô đô: "Không cần chuyển trường, không cần chuyển trường! Tiểu Tỏa muốn chơi với bạn Tiểu Mỹ."
Tiền Phong vui vẻ, hỏi: "Tiểu Mỹ là ai, kể cho chú Phong nghe đi."
Bạn nhỏ Vương đỏ mặt cúi đầu không chịu nói, bàn chân xoay xoay vẽ hình tròn trên mặt đất.
Vương Nhất Bác thấy vậy lại hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không quản được nữa rồi.
Đại Trương Vĩ cười tít mắt cầm thanh chocolate trên bàn trang điểm, đặt dưới chóp mũi bạn nhỏ, dụ dỗ: "Nói cho chú nghe, rồi chú cho con."
Vương Tiểu Tỏa nuốt nước miếng, giơ một ngón tay lên, đến gần nhỏ giọng thương lượng: "Vậy, vậy con chỉ nói cho một mình chú thôi ha ~~~"
Đại Trương Vĩ nghe vậy lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đưa tai đến gần, hai người, một lớn một nhỏ như hai đặc vụ đang bí mật trao đổi thông tin với nhau.
Vương Tiểu Tỏa đưa tay khép lại che bên miệng, ra vẻ thần bí: "Tiểu Mỹ là bạn thân của con ở nhà trẻ!"
Đại Trương Vĩ mười phần phối hợp, vỗ tay thật to cho câu chuyện tình yêu mẫu giáo của cậu nhóc: "Không hổ là Tiểu Tỏa của chú, giỏi quá đi thôi!"
Bạn nhỏ kiêu ngạo đỏ mặt, cầm lấy túi chocolate mà mình đã bán đứng bản thân để đạt được, cậu chạy đến bên cạnh baba, có chút khoe khoang giơ nó lên: "Baba, con có sô cô la."
Vương nhất bác hừ hừ, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của con trai: "Thật không tồi, cho baba vài viên nào."
Vương Tiểu Tỏa rất hào phóng lấy mấy miếng đặt vào lòng bàn tay ba, sau đó cẩn thận cất số còn lại vào chiếc túi đằng trước quần yếm, hệt như con sóc nhỏ giấu quả hạch của nó vào hốc cây tích trữ thức ăn mùa đông vậy.
Vương nhất bác thấy vậy, cau mày: "Sao lại cho baba có hai viên thế, ăn hết con sẽ bị sâu răng đó!"
Vương Tiểu Tỏa chống nạnh đáp lời: "Baba đúng là không biết sẻ chia, đây là con để lại cho daddy mà!"
Vương Nhất Bác câm nín: "Daddy con chắc chắn sẽ cảm động lắm, con trai vì lấy chocolate cho mình ăn mà bát quát(1) chuyện của nó nói cho Cẩu tử (2) nghe."
Đúng là sự ngây thơ thuần khiết của con trẻ, cả phòng trang điểm nghe thế đều cười híp mắt, Vương Tiểu Tỏa nhảy nhót lung tung hỏi: "Bát quái là gì vậy? Cẩu tử lại là ai, cún con ở đâu ạ!"
Theo thói quen, trước khi quay chương trình, Vương Nhất Bác gọi video call báo cáo cho Tiêu Chiến, một lúc sau Tiêu Chiến mới bắt máy, nhìn không gian đằng sau anh ấy thì có lẽ lúc này đang là khoảng thời gian nghỉ ngơi chuyển cảnh.
Vương Nhất Bác cau mày nhìn tạo hình cổ trang của người yêu: "Chiến ca gầy đi rồi."
Cách màn hình điện thoại, Tiêu Chiến lườm một ánh mắt sắc như đao: "Mới có ba ngày không gặp thôi mà đúng không?"
Vương Tiểu Tỏa nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức hô to: "Daddy, daddy" rồi nhào đến, cuối cùng lại bị baba níu lấy mũ, không động đậy được: "Chỉ biết ồn ào, yên lặng, để ba nói chuyện với daddy trước."
Tiêu Chiến nghe giọng nói qua điện thiện tuy không rõ, nhưng vẫn nhìn thấy được: "Em đừng bắt nạt con!"
Vương tiểu Tỏa đắc ý hướng camera về phía mình, nhóc mới cướp được điện thoại của baba nên đôi bàn tay nhỏ ôm chặt điện thoại: "Daddy daddy, Tiểu Tỏa rất nhớ daddy, con để dành thật nhiều thật nhiều sô cô la cho dadđy này!"
Tiêu Chiến ôn nhu sửa cách phát âm cho nhóc: "Tiểu Tỏa, là chocolate, không phải sô cô la." Sau đó nói tiếp:" Tiểu Tỏa thật tốt, vậy con có cho baba ăn không?"
Vương Tiểu Tỏa đảo mắt, ngọt ngào giơ ngón trỏ với ngón giữa ra thành hình chữ V: "Con cho baba hai~~ viên ~~"
Sau đó Tiêu Chiến phải quay phim tiếp, bạn nhỏ Vương đỏ mắt, bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác, trước đó còn hôn gián tiếp daddy vài cái đến nỗi làm ướt sũng màn hình.
Ánh mắt hiếm khi xuất hiện tia ôn nhu, lưu luyến, Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng hạ giọng nói với Tiêu Chiến: "Tạm biệt, quay phim phải chú ý sức khỏe, em yêu anh."
Vương tiểu Tỏa lập tức giả vờ buồn nôn "Ọe" một tiếng, khoa trương le lưỡi cười nhạo Vương baba: "Thật rợn người!"
Lại bị baba cốc một cái vào đầu: "Vương Tiểu Tỏa, kéo thẳng lưỡi con ra, là buồn nôn!"
(1) Bát Quái : bí mật, tin đồn.
(2) Cẩu tử: tay săn tin, săn ảnh, paparazi
BẠN ĐANG ĐỌC
CÂU CHUYỆN MỘT TUẦN CHĂM SÓC CON
Fanfiction[Fanfiction] CÂU CHUYỆN 《MỘT TUẦN CHĂM SÓC CON》 Tác giả: A Lư WW Stran: Bách Hoa Như Mộng Beta: ad38 Ps. Nội dung được đăng dưới sự cho phép của tác giả. Xin các bạn không reup dưới mọi hình thức. Cảm ơn!