Kim Thái Hanh chẳng còn đếm nổi mình đã trải qua bao nhiêu ngày ở tẩm cung lạnh lẽo này. Y ngồi nơi mái hiên trầm lặng thưởng thức tách trà nóng, ngắm nhìn những hạt tuyết lặng lẽ rơi xuống sân vườn hiu quạnh.
Khẽ ho một tiếng cho vơi đi bớt cảm giác ngứa ngáy nơi cuống họng, Thái Hanh khó chịu vuốt lồng ngực phập phồng khó thở trong khi cố nén tiếng ho khan của mình. Trong phút chốc y chợt nhớ về những kỷ niệm êm đềm từng trải qua vào mùa đông năm ấy. Người ngồi kế bên ta, dịu dàng dùng bàn tay ấm áp to lớn của người vỗ về tấm lưng hao gầy sau mỗi cơn ho quặn thắt nơi lồng ngực. Thế mà nhắm mắt tỉnh giấc, tất cả bỗng chốc hoá thành khói bay. Suy cho cùng cũng chỉ là mảnh ký ức nhỏ nhoi giữa những đớn đau mà y đã từng trải. Càng tưởng nhớ lại càng đau lòng.
Thái Hanh dựa lưng vào tấm gỗ điêu khắc sắc sảo sau ghế, nghiêng đầu nhìn chậu than lốm đốm lửa hồng toả ra hơi ấm. Trong lòng dịu xuống phần nào cảm giác mệt mỏi, y thở một hơi dài đầy khói, mí mắt hạ xuống nhắm nghiền.
Đúng lúc đấy Tiểu Châu từ bên trong điện trở ra, lo lắng nhìn chủ tử của mình y phục mỏng manh ngồi bên mái hiên mặc tuyết phủ đầy đất.
"Chủ tử, người đã ở đây lâu lắm rồi, cẩn thận sẽ bị nhiễm lạnh." Tiểu Châu đem ra cho y tấm chăn dày, đắp lên cơ thể sớm đã lạnh cóng của y. "Nếu người bị bệnh, Bệ hạ sẽ đau lòng lắm đấy."
Thái Hanh không giấu được tiếng cười nhạt, nhưng chẳng cử động thêm gì nữa.
Tiểu Châu hiểu ý đứng bên cạnh hầu hạ y, tuyệt nhiên cũng không nói câu nào. Chỉ lẳng lặng cho thêm than, giúp y ấm hơn một chút.
Kim Thái Hanh đã có một giấc mộng dài trên chiếc ghế gỗ thô cứng. Y mơ về những tháng ngày trước kia, về gương mặt và nụ cười y khắc ghi trong lòng.
Trong cơn mơ kì ảo, Thái Hanh như quay về quá khứ, khi bản thân mặc bộ y phục xanh lam yêu kiều, ngón tay chạm nhẹ lên khuôn ngực vững chãi của người, nghe người thì thầm bên tai tên gọi của mình.
"Hanh nhi."
"Mấy ngày nay tuyết rơi không dứt, tâm trạng thật buồn chán."
Thái Hanh mỉm cười nhìn nam nhân vừa lên tiếng, trong lòng một cỗ ấm áp dâng trào khi hắn đặt nụ hôn thật dịu dàng lên gò má ẩn hồng của mình.
"Tuyết rơi đẹp thế này, vì sao người lại buồn chán?"
Điền Chính Quốc cúi đầu áp mũi mình vào mái tóc thơm mượt của y, nhắm mắt tận hưởng mùi hương dịu nhẹ từ ái nhân.
"Có lẽ là vì không được cùng ngươi dạo bộ?"
Thái Hanh bật cười khúc khích, "Chẳng phải thường ngày người vẫn hay chê không muốn dạo ngự hoa viên cùng ta sao?"
Chính Quốc khịt mũi tựa làm nũng, đặt lên lòng bàn tay y những cái hôn rải rác đầy kính trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | Hoa trong gương, trăng dưới nước 「twoshots」
FanfictionCho đến cuối cùng, đoạn tình cảm cùng Đế vương này cũng chỉ là giấc mộng hão huyền thời non trẻ.