Trăng dưới nước

2K 271 26
                                    

Điền Chính Quốc bóp lấy cằm y, lực mạnh như muốn nắm vỡ xương hàm của nam nhân.

"Tại sao không nói gì?"

Kim Thái Hanh một giọt nước mắt cũng không rơi, nét dịu dàng luôn phô bày khi ở cạnh hắn dường như đã không còn, chỉ để lại lạnh nhạt và gượng gạo.

"Người đã không tin, có nói thêm thì được ích gì?"

Điền Chính Quốc hất tay khiến Thái Hanh bật ngã. Hắn quay lưng rời khỏi tẩm điện vốn luôn lưu luyến, hiện giờ trong mắt lại chỉ còn nhìn thấy những căm hờn và phẫn nộ.

"Là chính ngươi đã khiến trẫm quá thất vọng."

Kim Thái Hanh dõi theo bóng lưng người bước qua khỏi cánh cửa gỗ, bỗng dưng bật cười thật lớn. Khiến Điền Chính Quốc cũng phải dừng chân quay đầu nhíu mày nhìn y.

Kim Thái Hanh chua xót nhìn người trước kia luôn trân trọng, nhu hoà đối xử với mình. Bây giờ lại thành ra bộ dạng xa lạ như vậy, là do nguyên nhân gì?

"Người nói ta khiến người thất vọng?" Đáy mắt Thái Hanh vỡ vụn những nỗi đau, nước mắt cuối cùng không kiềm được chảy qua khoé mắt đỏ sưng rơi xuống sàn nhà lặng lẽo. "Ta vẫn luôn nghĩ, vì sao người lại dứt khoác như vậy tin tưởng lời nói của một nữ nhân, đem xử tử hình với đại tướng quân của triều đình. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trước giờ người vẫn luôn hoài nghi giữa ta và Doãn Kỳ. Người từ đầu đến cuối vẫn không chịu toàn tâm toàn ý tin tưởng ta, chỉ mình ta ngây thơ cứ tưởng rằng hai ta tâm ý tương thông, thấu hiểu lẫn nhau. Thì ra mọi thứ đều chỉ là hoang tưởng, mơ mộng."

Điền Chính Quốc trầm lặng không cất lời, hắn khẽ thở ra một hơi rồi nâng bước rời khỏi. Cánh cửa gỗ sau lưng khép kín, bỏ lại hình ảnh nam nhân xinh đẹp tổn thương ngồi dưới sàn đất lạnh lẽo. Người ra đi không một cái nhìn ngoảnh lại, kẻ ở đây cũng không giữ lấy một cái níu tay.

Hai mươi tám năm ở bên người, đổi lại lòng nghi ngờ không đáy của Đế Vương.

Nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà, bàn tay siết chặt ngực trái đau quặn thắt khi hình bóng của người vẫn cứ mãi in hằn ở nơi sâu kín nhất trong trái tim này.

"Bệ hạ, chỉ cần người nguyện ý ở lại, ta cũng sẽ nguyện ý bên cạnh người. Nhưng nếu người không cần đoạn tình ngắn ngủi này nữa, ta quyết sẽ không làm khó."

Khi ấy Kim Thái Hanh đã không nghĩ tới, nếu có một ngày Điền Chính Quốc vứt bỏ mình, y sẽ được như những lời nói kia hiên ngang quay đầu rời đi mà không một chút lưu luyến?

Đến cuối cùng, Thái Hanh vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối sống dựa vào tình yêu. Làm gì mạnh mẽ được như những gì y đã nghĩ.

Kim Thái Hanh cười khổ sở, nhớ lại câu nói yêu thích của mình. Trước giờ vẫn luôn cảm thấy nó rất hay, nhưng lại quá đau lòng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì đau lòng như thế nên nó mới được người khác tặng cho một chữ hay.

kookv | Hoa trong gương, trăng dưới nước 「twoshots」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ