Đôi cánh xa cách - trắng #1

654 31 7
                                    

- Yêu không? Anh hỏi, giọng vẩn vơ trong gió

- Không! Cậu đáp lại nhanh chóng, dù thế, anh vẫn nhận ra sự giả dối trong giọng cậu.

- Thế ghét à?? Anh lại hỏi, vòng tay của anh quanh eo cậu lại siết chặt hơn. Anh nở nụ cười lười nhác nhìn cậu chờ đợi câu trả lời cộc lốc. [Khải uy hiếp Thiên quá ha~]

- Không yêu... chứ sao a~... Khuôn mặt Thiên Thiên đỏ bừng và nóng ran dù hai bọn họ đang đứng trên tầng thượng của một khu căn hộ phía rìa thành phố vào một buổi đêm tháng 12.

- Vậy dỗi anh hay sao ta ??? Anh thì thầm vào đôi tai bé bỏng  đang nóng bừng kia, chơi đùa với chúng như  một món đồ chơi  quý giá. [@×@]

- Không yêu thì không yêu chứ sao, hỏi nhiều! Nhức đầu!! Thiên Thiên nói lớn, gần như là quát Khải ca - và đương nhiên - anh chàng lớn tuổi đó chọn cách im lặng. Chỉ đùa vui chút thôi, anh không muốn cậu hờn dỗi anh đâu.

Thiên Thiên tự bình tĩnh lại, cậu thả lỏng hai bờ vai hơi ghồ lên vì xúc cảm, hơi thở cậu chậm lại và đều hơn, chúng biến thành hơi nước mỏng, tan đi trong tiết trời lạnh buốt. Cậu muốn ghét anh, hờn dỗi anh lắm chứ. Nhưng mà... sao khó thế...

- Ghét. Cậu nhẹ nhàng nói, giọng run run.

- Ghét lắm, ghét cay ghét đắng ý! Hai con mi cậu chớp chớp với hai con ngươi màu hổ phách rạng rỡ như hai mặt trời nhỏ.

Thiên Thiên có thể cảm thấy sự trũi nặng trên khuôn vai của mình, từng hơi thở đều đều nhẹ nhàng phả vào lồng ngực nhỏ nhắn của cậu. Cho dù có anh ở đây... cậu cũng cảm kích lắm chứ...

- Ghét kinh khủng. Muốn ghét đến kinh thiên động địa - Thế sao... muốn mà khó lắm... Giọng cậu nhỏ dần rồi tắt lịm.

Khải im lặng một lúc, để cho tâm hồn nhỏ bé kia định thần lại. Có hay không - vẫn chỉ là thiên thần đó thôi ~ của ai.

Anh hôn nhẹ lên khuôn má kia, giá buốt mà sao ấm áp thế, xa cách mà gần gũi thế, ghen ghét mà yêu thương thế.

- Muốn ghét. Anh lẩm bẩm bên tai cậu với hai mắt hờ hững nhắm - Thế có... muốn yêu không?

Cậu khẽ quay đầu về phía anh, đưa hai con mắt tuyệt mỹ mang màu hổ phách hướng lên hai con ngươi đen lánh

sâu thẳm mang sắc diệu kỳ của sự hoàn hảo, hấp dẫn như những sự ham muốn giản đơn nhưng tột cùng của người thường. Muốn sống, muốn được thử thách, muốn được yêu, muốn phủ nhận sự ham muốn nhưng không thể. Muốn bỏ... cũng khó lắm.

- Có. Cậu nhìn vào đôi mắt thân thuộc đó - Muốn yêu đến ghét. Cậu khẽ hé hai bờ môi mỏng để trả lời câu hỏi khiêu khích kia.

Hẳn chưa thỏa mãn được ý nguyện, anh chàng lớn tuổi kia cúi sát người xuống, đặt lên hai bờ môi mỏng manh đang khé mở kia một nụ hôn như tuyết rơi, ấm áp như nắng đầu hạ, đằm thắm như hoa anh đào ngày đông. Tất cả, chỉ một thôi - hoàn hảo. Không có sự đáp trả - nhưng cũng không hề có sự chống cự...

Hai khóe môi kia từ từ nhấc lên, để lộ sự rạng rỡ như hoa hồng nở, chỉ có khác - lần này - nó hạnh phúc lắm.

- Yêu, muốn yêu, nhiều hay ít, đã yêu rồi... xa đau lắm.

- Thế đừng xa nhé! Yêu mãi luôn!

Lại một nụ hôn nữa... ấn định như một lời hứa. Thế mà, muốn giữ lời cũng khó lắm.

~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥

A/N: Au nhà này mới vào nghề và xin thưa nhà ko nghèo đến mức ko có trứng hay cà chua cũng không giàu để mua cả tấn nước lau nhà với xà phòng nên mấy thím hủ và cỏ nhẹ tay với con hộ cái.

Con xin

●◇●

~ Của Thiên  Thần ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ