1

729 45 8
                                    

Khi hoàng hôn xuống, chắc hẳn khi có nỗi niềm nào đó người nhìn thấy khung cảnh này chắc hẳn cũng phải thở dài. Vì sao? Vì người con gái họ yêu chẳng hạn.

-Lisa!! Chị bảo đợi em màaa

Đây là Chaeyong, người mà cô thương hơn cả chính mình. Nhưng hôm nay, chính nàng đã làm cô phải đau khổ. Nàng đã có người yêu, nàng đã mất đi mối tình đầu mà đáng lẽ ra phải dành cho cô. Giá như cô nói cô thích nàng sớm hơn thì mọi chuyện có phải đã khác không....

-"À chị quên mất" Cô kiềm chế nước mắt đang trào trực trên khóe mi, cố gắng gượng cười để che giấu đi bao nhiêu nỗi buồn

-"Do tưởng chị chưa ra nên em đợi chị cùng ra xe đến chỗ anh Lucas, cuối cùng trễ hẹn mất rồi!" Nàng trách móc nhưng đâu có biết được cô đang đau khổ đến nhường nào

-"À xe đến rồi kìa! Em đi đi"

-"Vâng, nay chị về một mình nha!"

-"Ừm"

Xe lăn bánh đi xa, cô như vỡ òa. Cô chịu đựng hết nổi rồi. "Chaeyoung, sao em lại nhẫn tâm đến như vậy"

*Buổi tối*

-"Lisa ahh, xuống mở cửa cho em"

Đáng lẽ ra cô phải vui lắm chứ, sao giờ thực sự cô không hề muốn gặp nàng. Bộ mặt tiều tụy của cô đã khóc cả buổi chiều thì sao mà dám gặp nàng được chứ!

-"Nay chị mệt lắm! Em về đi"

-"Nhưng mà.... Cho em lên coi chị bị sao được không? Đi mà Lisa!!!

-"Vậy em lên đi" Cô sao có thể cưỡng lại giọng nói nũng nịu của nàng chứ!

-"Lisa bị sốt rồi kìa!!! Sao không đi lấy thuốc uống đi. Lisa làm gì mà nhìn tiều tụy đến như vậy?

Cô ấm lòng, mỗi lần nàng làm như vậy lại gieo rắc thêm hi vọng cho cô. Bỗng nhiên, cô lật nàng lại, áp mặt lại sát Chaeyoung
-"Chaeyoung à, chị thích em! Chị thích em nhiều lắm! Làm ơn chấp nhận tấm lòng của chị đi, hay đừng reo rắc thêm hi vọng cho chị nữa được không? Đừng làm chị phải đau khổ nữa mà!

Nàng dùng hết sức lực của mình đẩy Lisa ra nhưng không được, những giọt nước mắt mặn chát dần dần chảy xuống gò má nàng

-"Chị thả em ra đi Lisa! Chúng ta đều là nữ nhân mà, sao có thể chứ? Người em yêu là Lucas! Chị cũng biết mà"

Cô nghe thấy vậy bèn thả nàng ra, xoay lưng lại phía sau. "Em về đi"

Nàng chạy vội ra khỏi phòng, mặt nàng từ lúc nào đã đỏ ửng như trái cà chua. Trên đường về nàng không thể nghĩ gì khác ngoài Lisa. Nghĩ về từng hành động của chị, từng câu nói của mình. "Mình nói vậy có phải hơi nặng lời không? " (Nặng lắm á Chaeng ơiiiii :'<)

Còn Lisa...thường ngày mạnh mẹ bao nhiêu nay lại trái ngược bấy nhiêu. Nữ nhân thì sao? Không phải yêu em là được rồi sao? Lucas có tốt bằng chị không? Đừng rời bỏ chị mà Chaeyoung! Vẫn là giọt nước mắt mặn chát ấy rớt xuống vì em, vì em đó Chaeyoung à...

--------------------------------------------

Lần đầu viết truyện á chờiiii
Ủng hộ cho tui vui tí nàoooo

[ Chaelice ] Chỉ muốn em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ